Anh của năm xưa.
Anh và tôi biết nhau khi tôi vừa vào đại học, người hướng dẫn nhóm sinh viên năm nhất chúng tôi là anh_vị học trưởng năm ba.
Tôi bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của anh, dáng người thanh cao, mãnh khảnh nhưng nhìn rất khỏe khoắn, dẻo dai.
Ừ, đúng rồi đấy, tôi là đồng tính luyến ái.
Tôi quan sát anh, tìm hiểu anh, kết bạn với những người xung quanh anh, tới quán anh làm thêm để ngắm anh, xin vào làm chung để bên anh.... Tôi tưởng cứ như thế đã đủ rồi, nhưng lòng tham là vô đáy. Tôi tham lam ngắm anh mọi nơi mọi lúc, tôi muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh, quan tâm anh, yêu thương anh.
Tôi nhớ không lầm hôm ấy là cuối hạ, khi tia nắng đã bớt chói chang, thi thoảng chúng nhường chỗ cho những cơn mưa rào xanh mát. Trời đã nổi lên từng đợt gió mang theo hơi thở mùa thu. Là một ngày xanh trong, trên một bãi cỏ xanh hoa vàng, là một ngày đẹp để tỏ tình phải không nào? Đó cũng là ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi gặp nhau. Nên tôi đánh bạo, hẹn anh ra đấy để... tỏ tình.
Hồi hộp nói ra câu tỏ tình đứt quãng mà tôi chuẩn bị hoàn hảo từ mấy hôm trước. Lo sợ chờ câu trả lời từ anh, sợ anh biết sẽ kì thị tôi, xa lánh tôi, sợ anh... ghét tôi. Nhưng những âu lo ấy đã tan biến theo cơn gió thu vừa lướt qua vai tôi, anh nói "Vẫn bị em giành trước một bước. Đồ ngốc, anh cũng thích em lắm đấy.".
Ngày hôm đấy, chúng tôi ngồi trên bãi cỏ xanh, nắng chiều tà chiếu xuống trên gương mặt góc cạnh của anh. Anh thật đẹp. Tôi muốn giây phút ấy dừng lại, nhưng đó là điều không thể nên tôi chỉ biết thầm lặng cất nó vào tim.
Chúng tôi yêu nhau như những cặp tình nhân khác, cùng sóng vai đến trường, cùng đi ăn, cùng đi chơi và... cùng làm những điều cấm kị.
Lần đầu của chúng tôi là sinh nhật anh, tính đến thời điểm đó chúng tôi đã quen được hơn 1 năm. Lần đó vì bận chuyện ở nhà, tôi quên bén việc sinh nhật anh, đương nhiên anh chẳng bỏ qua thế là tôi phải lấy thân bù đắp lỗi lầm.
Đặt thân thể trần truồng ửng hồng của tôi nhẹ nhàng xuống chiếc giường trắng. Giường có mùi hương của anh, mùi nam tính nhưng rất dịu nhẹ. Anh cúi xuống chăm sóc từng tấc da thịt trên người tôi, anh hôn khắp nơi và điều đó làm tôi thấy ngại, đến bây giờ tôi vẫn còn ngại nên anh hay trêu " Em cứ như thiếu nữ ấy nhỉ? ". Người thiếu nữ hôm đấy bị anh làm đến dục tiên dục tử. Những tiếng rên rỉ, va chạm da thịt cứ thế vang lên trong căn phòng sinh viên nhỏ hẹp đến tối muộn.
Một năm nữa trôi qua, anh tốt nghiệp, còn tôi chỉ mới là sinh viên năm ba. Thật muốn bỏ học theo anh mà, như thiếu nữ bỏ nhà theo trai chẳng hạn. Hahaha. Anh được nhận vào làm tại một công ty lớn, tôi biết thế nào cũng vậy, anh của tôi giỏi vậy mà.
Anh bị chuyển công tác đến Jeju, còn tôi vẫn ở lại Busan để tiếp tục việc học hành chán ngắt... khi không có anh. Chúng tôi ở quá xa nhau, anh lại ở đảo, mỗi chiều anh dành chút thời gian ít ỏi của mình để thực hiện cuộc gọi tình yêu giữa hai chúng tôi. Ấy thế mà sóng điện thoại cứ kém. Thật tức chết tôi rồi.
Những cuộc điện thoại đều đặn mỗi ngày giúp chúng tôi vượt qua nỗi nhớ để ở bên nhau một năm nữa.
Có một thời gian cuộc gọi giữa chúng tôi vơi dần. Hai ngày, năm ngày, bảy ngày,... cứ thế khoảng cách những lần gọi điện ngày càng dài, càng dài. Hỏi ra thì anh bảo bận tăng ca, bận đi công tác,... tôi dần có cảm giác không an toàn. Nhưng tôi vẫn còn lưu luyến, tôi và anh cứ thế thêm một năm nữa.
Dành chút ít thời gian của kì nghỉ đông, tôi mua vé ra Jeju thăm anh. Lúc máy bay hạ cánh là lúc những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Theo địa chỉ mà anh nhắn cho tôi một năm trước, tôi đến được một một dãy trọ khá cũ, cỏ trong sân đã có phần héo rũ, những cành cây đã xơ xác đi phần nào. Hôm nay lạnh thật.
Hỏi thăm chủ trọ, họ bảo anh dọn đi gần năm nay, cũng không biết anh dọn đi đâu.
Trời tối, tuyết rơi ngày càng mau, trải lên mặt được một thảm tuyết trắng không một dấu chân người. Họ có ý bảo tôi ngủ lại một đêm khi tuyết rơi ngày một mau. Tôi nhẹ nhàng cảm ơn, họ dọn dẹp căn phòng anh từng ở cho tôi. Nằm trên chiếc giường anh từng nằm, thứ tôi cảm nhận được duy nhất là...lạnh lẽo.
Lấy điện thoại bỏ trong túi từ trưa, mở nguồn lên, không một cuộc gọi nhỡ. Hôm nay đã là ngày thứ 10 tôi và anh không liên lạc. Gọi cho anh, đầu dây bên kia không còn nhấc máy nhanh như trước kia nữa. Điện thoại được kết nối, là tiếng anh trầm ấm vang lên.
"Anh đây, em nhớ anh sao?"
"Anh đang ở đâu?"
"Ở trọ."
"Trọ nào?"
"Lúc trước anh có nhắn địa chỉ cho em mà."
"...Em đang ở căn trọ đó."
"...Em đợi anh."
Nửa tiếng sau, anh đến gõ cửa. Cửa mở, trước mắt tôi hiện ra thân ảnh năm nào, vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó. Anh không có gì thay đổi, có chăng, tâm anh chẳng dành cho tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip