[CHƯƠNG 3 -" GẦN NHAU TRONG TẦM NGUY HIỂM"]
Tầng 35 – Phòng họp lớn của công ty L.I Group.
Căn phòng kính sáng loáng, bàn họp dài bằng gỗ sồi nhập khẩu, nhân viên ai nấy đều đã ngồi ngay ngắn, gương mặt căng thẳng nhưng đầy chờ đợi.
Không khí chờ đón một nhân vật cấp cao – đối tác lớn từ tổng đoàn D.A, một cái tên chỉ nghe thôi cũng khiến bao công ty nhỏ run rẩy.
Lâm Khải ngồi ở hàng ghế gần cuối.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay vẫn còn chút vết trầy mờ mờ. Mái tóc cậu màu đen, rũ xuống nhẹ nhàng, gương mặt có chút gầy gò nhưng sáng, đôi mắt sâu và lạnh – che giấu mọi thứ phía sau.
Cho đến khi... cánh cửa mở ra.
Người đàn ông đó bước vào.
Dáng người cao lớn, gần 1m9, vai rộng, thẳng lưng, âu phục đen ôm sát người càng làm nổi bật khí chất đỉnh cao của một Alpha mạnh mẽ.
Mái tóc được vuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh như tạc, đôi mắt sắc lạnh, môi mỏng cong nhẹ – trầm tĩnh, kiêu ngạo, và vô cùng lãnh đạm.
Dương Thẩm.
Tổng giám đốc tập đoàn D.A – người đàn ông mà tối hôm đó đã...
nghiền nát cậu dưới thân suốt đêm.
Pheromone trong không khí thay đổi ngay lập tức.
Lâm Khải như bị bóp nghẹt.
Mùi bạc hà lạnh ấy – sâu, nồng, cay cay sống mũi... là mùi pheromone đã ám lấy giường cậu suốt một đêm.
Cậu cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt dưới bàn.
Từng tế bào như co rút lại.
"Không thể nào... không thể nào... lại là hắn sao...?"
Cậu ngẩng đầu – nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng Dương Thẩm chỉ lướt qua cậu như một người xa lạ.
Ánh mắt hắn không hề dừng lại. Không có một chút nhận ra. Không một tia dao động.
⸻
Lâm Khải chết lặng.
Cổ họng nghẹn ứ. Tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Hắn không nhớ gì thật sao...?"
"Một đêm như thế... một người như tôi... mà hắn có thể lướt qua như chưa từng xảy ra?"
"Hay là... ngay từ đầu, tôi chỉ là một sai lầm trong cơn phát tình của hắn?"
Dù là Alpha, Lâm Khải lại thấy mình nhỏ bé vô cùng dưới ánh mắt thờ ơ của hắn.
Cậu cúi đầu thật thấp.
Không dám nhìn nữa. Không muốn bị nhìn thấy.
Càng không muốn ai phát hiện bàn tay cậu đang run.
⸻
Dương Thẩm lúc này, ngồi xuống vị trí chính giữa bàn họp.
Vẫn dáng ngồi lạnh lùng, phong thái của kẻ điều khiển bàn cờ lớn.
Thỉnh thoảng, hắn khẽ nhíu mày – như đang cố nhớ lại điều gì...
Mùi pheromone lạ vẫn lẩn khuất trong không khí, khiến hắn không thể hoàn toàn tập trung.
"Kỳ lạ thật... mùi này... giống hôm đó."
"Nhưng sao có thể xuất hiện ở đây?"
Hắn nhìn quanh – một lượt thoáng qua.
Lướt đến vị trí của Lâm Khải... nhưng rồi dừng lại chưa đến nửa giây.
Không một chút nhận ra.Lâm Khải cắn môi. Đôi mắt cụp xuống.
"Sao lại xui xẻo như vậy chứ..."
________
Cuối buổi họp, Trình Vỹ bất ngờ gọi riêng Lâm Khải.
"Cậu sẽ là người trực tiếp hỗ trợ bên phía D.A trong hợp tác lần này."
"Lý lịch, tác phong, và khả năng của cậu – không ai phù hợp hơn."
Lâm Khải đứng chết trân.
Hỗ trợ trực tiếp... là phải sát cánh bên cạnh Dương Thẩm?
"Không thể... Không thể ở gần hắn thêm nữa..."
Nhưng Trình Vỹ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tin tưởng, vừa không cho từ chối.
"Đây là cơ hội để nâng cao vị trí, cũng là trọng trách tôi giao cho bạn thân."
Cậu gật đầu. Nụ cười gượng gạo suy nghĩ
"Nâng cao cái gì cơ chứ , tôi thấy là anh đang giết chết tôi mới đúng "
⸻
Chiều hôm đó – phòng họp chiến lược D.A - L.I Group
Lâm Khải bước vào, mang theo laptop và tài liệu.
Cả phòng chỉ có Dương Thẩm ngồi ở đầu bàn, tay vắt lên thành ghế, mắt khẽ liếc cậu một cái — ánh nhìn vẫn vô cảm, lạnh băng.
"Ngồi xuống."
Giọng trầm, mệnh lệnh.
Lâm Khải không đáp, chỉ đặt laptop lên bàn rồi mở máy.
⸻
Không khí đặc quánh lại.
Pheromone trong phòng nhẹ như bụi, nhưng với hai người – lại rõ như mũi dao cứa vào nhau.
Dương Thẩm lần đầu cảm thấy lồng ngực mình khó chịu đến thế.
Hắn nhìn sang Lâm Khải – người đàn ông trẻ với đôi mắt vô cùng điềm tĩnh, nhưng bên dưới là thứ gì đó quen thuộc đến phát bực.
Dương Thẩm ngồi đối diện, ánh mắt sắc lạnh, nhưng ngay khi Lâm Khải bước vào, một thứ mùi lạ luẩn quẩn trong không khí – nhẹ như khói, thanh như gió đầu thu... nhưng mang theo chút gì đó ấm nóng khó hiểu.
"Mùi này..."
Trà trắng. Và... hổ phách?
Ban đầu lạnh như sương, nhưng chỉ vài giây sau – thứ hương ấy như ngấm vào máu, khiến cổ họng hắn nóng lên, một loại kích thích rất khó chịu, vừa quen vừa lạ.
"Tôi thấy mùi pheromone cậu... rất lạ."
"Trước đây tôi từng ngửi thấy nó ở đâu rồi."
Giọng hắn khẽ khàng, nhưng sắc như dao.
Lâm Khải ngẩng đầu. Lạnh. Bình thản. Nhưng ánh mắt sắc hơn cả.
"Có thể anh lầm. Pheromone trong các bữa tiệc mà anh thường đi... chắc nhiều đến mức chẳng còn phân biệt nổi ai là ai."
Dương Thẩm hơi nhíu mày. Khóe môi khẽ cong, đầy mỉa mai.
"Cũng đúng. Mùi pheromone của kẻ đó... lúc ấy rất thấp hèn. Chắc chẳng đáng để tôi nhớ mặt."
Lâm Khải siết chặt nắm tay dưới bàn.
Mỗi câu của hắn như xát muối vào trí nhớ cậu.
"Vậy... hy vọng anh không bị rối loạn tuyến khứu giác."
"Vì có vẻ như anh không chỉ quên mùi, mà quên cả người đã khiến mình phát tình điên cuồng suốt một đêm."
Không khí đông cứng.
Dương Thẩm nheo mắt nhìn thẳng vào cậu — như thể ánh mắt ấy muốn xé lớp mặt nạ ra để tìm lại kí ức đã mất.
Cả hai cùng nhìn nhau – không ai nhường ai.
Nhưng sâu trong mắt Lâm Khải, là sự tổn thương không thể nói ra.
Còn sâu trong lòng Dương Thẩm, là nỗi bực dọc vì bản thân không thể kiểm soát phản ứng khi ở gần người này.
Dương Thẩm tức giận lại vô thức toả pheromone , tuy mùi nhạt nhưng đối với Lâm Khải là sự tra tấn không hề nhỏ .
"Chết tiệt... sao hắn lại toả pheromone rồi , "
"Không được ,mình phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi hắn nhận ra" . Lâm Khải nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip