Chap 2 : Ngôi Nhà Bánh Kẹo
Lúc cô tỉnh lại , thứ đầu tiên mà cô thấy là Mặc Lâm đang cười tươi đứng trước mặt . Cô hết hồn nhảy bật lên , tính ra nhìn mặt tên này còn đáng sợ hơn lũ tinh linh kia .
Nụ cười trên môi Mặc Lâm càng đậm khi thấy trên người A Hoa không có bất kỳ vết thương nào , mà cô gái hôm qua còn khóc bù lu bù loa lại không có vẻ gì là kinh sợ hay ám ảnh .
- Làm rất tốt , vậy mà tôi tưởng ...... À cô đã làm theo lời tôi dặn phải không !!
- Không !! Ta đốt bọn chúng !!
- Cái gì !! - Mặc Lâm bất ngờ nhìn cô , khuôn mặt đầy hoang mang .
- Làm sao được chứ !! Cô lấy đâu ra lửa !! Cô chưa có phép thuật mà !! - Mặc Lâm hỏi liên tục mà không để ý đến sắc mặt của ai kia đang lườm mình đầy sát khí .
- Thì tôi đốt lửa để sửa ấm , tiện thể lấy nó đốt bọn tinh linh luôn !! - Cô tỏ vẻ lười biếng giải thích .
Mặc Lâm sắc mặt không hài lòng , lập tức tránh móc cô đủ điều . Gì là " Sao cô không làm theo lời tôi dặn " , " đốt lửa như vậy lỡ cháy rừng thì sao " ........ Nó khiến cô thật bực mình , chịu không nổi cô quay qua nắm lấy cổ của Mặc Lâm , bóp chặt nói :
- Anh nói hơi nhiều rồi đó . Ta là đương kim công chúa mà anh xưng hô như vậy , ta chưa phạt mà còn dám ở đây lớn tiếng !! - Cô ánh mắt đầy sát khí , đe dọa Mặc Lâm .
Mặc Lâm và A Hoa toát mồ hôi lạnh và cảm thấy thứ gì đó đang đè nặng mình và nó phát ra từ cô gái trong có vẻ yếu ớt kia .
- Cô buông ra cái đã !! - Mặc Lâm khó thở cố lấy tay cô ra .
- Việc thân phận của cô cứ để sau !! Bây giờ chúng ta cần đi cứu Arthur trước !! - Mặc Lâm thở khó khăn nói .
Vị nữ nhân này không giống như người bình thường . Tính tình bạo gan khí phách , không sợ trời không sợ đất , ăn nói thì xem thường kẻ khác . Vả lại trên người lại luôn tồn tại thứ gì đó rất kỳ bí tựa như không phải nhân loại .
- Vậy tên Arthur đang ở đâu !! - Cô vuốt bộ lông mền mại của A Hoa , hô nhỏ một tiếng .
- Yên tâm , hôm nay tôi đến để dẫn cô đi mà . Hơn nữa từ nay con sư tử thuộc về cô !! - Mặc Lâm chỉ chỉ vào con sư tử .
- Thuộc về ta !! Mang theo nó chắc chỉ đem lại phiền phức chứ chẳng giúp ích được gì !! - Cô nhàn nhạ vuốt lông A hoa mà vô tình làm đứt vài sợi lông của nó . Đang tính bỏ thì Mặc Lâm bỗng chụp lấy .
- Nó không cần đi theo cô , chỉ cần cô đọc niệm tên nó ba lần thì nó sẽ tự xuất hiện . Mà nó không vô dụng đâu , sau này cô sẽ cần đến nó đấy !! - Mặc Lâm bỏ vài sợi lông của A Họ vào một cái túi nhỏ , niệm lên nó một câu thần chú rồi đưa lại Jenny .
Cô nhận lấy , ngẩn người nhìn cái một chút rồi chuyển sang nhìn Mặc Lâm cười nụ cười khó hiểu .
- Thế để ta ..... À tôi xem nó sẽ làm được gì !! - Cô vỗ đầu A Hoa nói .
----------------------- Dải ngăn cách --------------------
Nắng vàng sáng rực rỡ lấp lánh dưới khu rừng tạo thành những lỗ sáng tràn ngậm khắp nơi . Mấy cây hoa dại vô danh tỏa ra mùi hương thơm ngát , vài chú chim nhỏ hăng hái ở tổ của mình hót tô , những con nai con bị làm cho kinh ngạc nhảy vào các lùm cây rồi chạy sâu vào rừng .
- Mệt quá đi ~~~~~~~~~~~~
Vâng chủ nhân của tiếng la chán nản đó không ai khác ngoài Jenny .
Nếu so cảnh ở đây với vương quốc của cô thì có thể không bằng nhưng cũng tạm ổn . Tuy nhiên nghĩ đến tình cảnh của mình thì tâm trạng để ngắm cảnh tự động mọc cánh bay hết rồi .
Lẽ ra giờ này cô đang nằm trên giường mền mại ấm áp ở cung điện , đi đâu cũng có người phục vụ 24/24 , chứ không phải khổ thân đi bộ khổ sở trong rừng thế này .
- Jenny này !! Mắt cô hôm nay hình như hơi lạ , rõ ràng hôm qua tôi thấy nó còn .... !! - Mặc Lâm nhìn vào mắt đôi mắt xanh kia , bất ngờ hỏi .
- Làm gì mà lạ . Mắt tôi từ khi sinh ra đã vậy rồi !! Chắc tại ở đây không có ai như vậy nên anh thấy lạ chứ gì !! - Cô nhè nhẹ nhìn Mặc Lâm kiểu ngây thơ nói .
- Tôi làm sao để đối phó với nữ phù thủy kia đây ?? - Cô bất giác hỏi .
- Đi rồi từ từ biết !! - Mặc Lâm vui vẻ nói . Cùng lúc đó hai người bọn cô bắt gặp một cái hồ , trong đó có nở bao nhiêu là sen , màu nào cũng có , lá sen tản ra vừa dày vừa xanh , hương sen ngọt ngào thơm ngát . Cánh sen nhẹ nhàng bay xuống lục bình .
Một khung cảnh thật thơ mộng , rất thích hợp cho các đôi tình nhân . Nhưng điều đó là dành cho ai cô không biết , cô chỉ biết rằng nó không dành cho Mặc Lâm . Mặc Lâm lẳng lặng nhìn mặt hồ , trên mặt xẹt qua một tia phiền muộn , đau thương .
Nhìn Mặc Lâm , cô có cảm giác dòng cảm xúc này rất quen thuộc , dường như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ được là gặp ở đâu .
Thời gian cứ thế dần trôi , bất tri bất giác đã đến hoàng hôn . Phía trước bọn họ xuất hiện một ngôi nhà rất đặc biệt . Toàn bộ nguyên liệu của nó điều làm bằng bánh kẹo .
- Đây thật sự là ngôi nhà bánh kẹo sao !! - Cô nhịn không được hỏi .
- Vào trong đó cô sẽ gặp được phù thủy . Tất cả kẹo ở đó đều thuộc về bà ta . Mà số kẹo đó là người hoá thành , hoàng tử cũng bị biến thành một trong số chúng . Phù thủy đó rất thích ăn kẹo , cho nên nếu có người cho bà ta ăn kẹo ngon , thì bà ta sẽ cho người đó chọn một viên kẹo của mình !! - Mặc Lâm nghiêng đầu , khôi phục nụ cười vốn có .
- Trời ạ !! Kẹo viên nào cũng giống nhau thì sao biết tên đó là viên nào !! - Sắc mặt cô chợt đổi .
- Còn tùy thuộc vào cô . Có đều , hoàng tử có thân phận cao quý nhất định sẽ có đặc điểm đặc biệt !! - Mặc Lâm vô tư nói .
- Tôi bắt buộc phải làm à !! Ta mới có 15 tuổi đầu , với cả .... - Cô thở dài ngao ngán . Đáng lẽ cô cũng không sợ nhưng tình trạng phép thuật bây giờ thì thật bất khả thi .
- Chưa gì đã bỏ cuộc . Tôi xem cô cũng xuất thân từ dòng dõi quý tộc , chẳng lẽ lại nhát gan như thế !! - Mặc Lâm cười tươi nhìn cô .
" Nhát gan " một từ có lẽ phù hợp nhất với cô bây giờ . Cô từ nhỏ đến giờ luôn được nuôi dưỡng bằng cách sống trong vỏ bọc an toàn được tạo ra từ cha mẹ . Có khó khăn gì đều có người đứng ra giải quyết dùm . Bây giờ phải tự đối mặt với mọi việc thì mới nhận ra mình vô dụng và nhát gan thế nào .
- Tôi thấy cô cũng rất gan dạ , có thể một mình đánh đuổi tinh linh tà ác thì chẳng phải yếu ớt gì !! Với khả năng hiện giờ của cô tôi chắc chắn sẽ làm được !! - Mặc Lâm đưa ra nhận xét nhưng không hề nhìn sắc mặt của người mình đang nhận xét đã biến đổi ra sao .
Một khuôn mặt tựa vô cảm , đứng dựa vào cái cây gần đó thần thái tỏ vẻ lười biếng , không quan tâm nhưng đôi mắt lại suy nghĩ thứ gì đó rất đâm chiêu .
- Mụ ta thích ăn kẹo gì !! - Một giọng nói trầm thấp vang lên .
Ánh mắt Mặc Lâm lộ ra một chút ý cười khá bất ngờ . Nhưng chỉ lát sau liền bình tĩnh đáp
- Cô có loại kẹo nào đặc biệt không , ta sẽ giúp cô biến ra .
- Bất cứ loại nào cũng được đúng chứ !! - Cô suy tư một chút rồi trong đầu hiện ra một loại kẹo vô cùng đặc biệt mà lúc trước cô từng ăn .
-------------------- Dải ngăn cách --------------------
Đi xuyên qua cánh rừng , cô cuối cùng cũng đến được ngôi nhà bánh kẹo . Tâm lý có chút sợ và sống lưng cảm thấy lành lạnh . Nhìn ngôi nhà trước mắt , cô hít sâu một cái nắm chặt lấy tay cầm vận mạnh một lực .
Cửa vừa mở , một hương thơm ngọt ngào xông ra . Nó làm kích thích khứu giác khiến người ta không nhịn được mà phải nếm thử .
Mặc dù cô thích kẹo nhưng đa số các loại kẹo ở đây đều không hợp khẩu vị của cô nên cô vẫn còn giữ được lý trí . Với lại cô cũng là muốn bị biến thành kẹo như ai đó .
- Này cô bé xinh đẹp , bị lạc đường à !! Mau vào đây nghĩ ngơi , uống chén trà nào !! - Trong nhà bỗng truyền ra một âm thanh ôn hoà .
Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập , nhịp tim đập loạn xạ , những hình ảnh đáng sợ từ từ hiện ra . Nhưng giờ đã đến nước này rồi thì ...... . Đã phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ .
Lấy hết mạnh dạng bước vào , tưởng là một mụ phù thủy xấu xí , nào ngờ chỉ là bà lão hiền từ , ôn nhu .
- Cô bé xinh đẹp , có muốn ăn thử kẹo của ta không !! - Bà lão cười hiền hậu , chỉ tay vào rỗ kẹo trên bàn .
Lạy , ăn cái thứ rẻ tiền đó á . Mà ăn rồi thì biến thành một trong cái đống đó hả .
- Cảm ơn bà !! Nhưng cháu chỉ quen ăn loại kẹo đặc biệt của mình thôi !! - Cô giọng lễ phép , ngây thơ nói , đồng thời lấy ra viên kẹo hình mặt trời giơ ra trước mặt .
- A !! Nhìn ngon quá !! - Bà lão lập tức nhìn viên kẹo một cách thèm thuồng , hầm muốn chiếm đoạt .
- Nếu muốn thì mời bà nếm thử !! - Cô dịu dàng đưa viên nào đến gần . Bà lão kia lập tức chụp lấy bỏ vào miệng . Liền bị mùi vị của nó làm mất hết lý trí .
- Ngon quá !! Trong miệng như được nở hoa vậy !! Hương vị thật thanh mát , lấp lánh giống như ngôi sao trên trời vậy !! - Bà lão vừa ăn vừa lẩm bẩm .
Nghe xong lời của bà lão , cô không nhịn được mà cười có chút khinh thường và đồng cảm phần nào . Vì đây là kẹo được làm từ 2000 năm sau mà , Mặc Lâm đã phải khó khăn lắm mới biến ra được viên kẹo này .
- Bà đã ăn kẹo của cháu rồi , giờ phải có gì đổi lại cho công bằng chứ !! - Cô sờ nhẹ các viên kẹo trên bàn nói . Và tất nhiên bà lão đó hoàn toàn nguyện ý cho cô tự chọn một viên mình thích .
Cô đứng dậy quan sát từng viên kẹo trong nhà , kẹo ở đây toàn bộ đều là hương trái cây . Mà phần lớn là kẹo táo , khả năng rất cao là tên Arthur bị biến thành kẹo táo , nhưng là viên nào đây .
Đột nhiên cô nhớ lại lời Mặc Lâm nói , " hoàng tử là người mụ phù thủy coi trọng nhất " . Nếu đã xem trọng nhất thì sẽ không để ở nơi dễ dàng tìm thấy . Đảo mắt vài vòng chợt bắt gặp khoé mắt bà lão kia có chút bất thường , miệng cười quỷ dị như sợ hãi xen lẫn tức giận .
Cô vuốt từng viên kẹo táo , thì thấy có một viên có hình dạng méo mó , nằm trong một góc tối ít ai chú ý đến , nhưng nó lại là viên sáng bóng , mượt mà nhất ở đây .
- Ta chọn viên này !! - Cô vừa nói vừa lấy viên kẹo từ trên tường xuống .
Sắc mặt bà lão đại biến , khuôn mặt hiền hòa lúc nãy nay trở nên vô cùng dữ tợn đúng chuẩn của phù thủy thật sự .
- Ngươi không được chọn viên này !! - Mụ phù thủy hét lớn , lao về phía Jenny .
- Hừ .... Ngươi không có tư cách ra lệnh !! - Nắm chặt lấy viên kẹo táo trong tay trái , tay phải định phản công . Đột nhiên viên kẹo mặt trời trong túi giãy dụa , nhanh chóng phóng lớn rồi bay đến đè lấy mụ phù thủy . Một lực nóng chảy xuất hiện rực rỡ từ viên kẹo dần dần thiêu sống mụ phù thủy .
Cô trợn mắt , há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt , vô tình để viên kẹo táo trong tay bị đoạt mắt . Quay đầu lại định đánh cho tên trộm đó thì ...
- Đừng đánh , là tôi là tôi !! - Ngẩng đầu nhìn thì nguyên lai là Mặc Lâm . Hắn cười miễn cưỡng nhìn cô , miệng đọc thần chú . Viên kẹo trong tay hắn bỗng phát sáng , khi ánh sáng biến mất , dần dần xuất hiện một bóng người anh tuấn . Mái tóc vàng như ánh mặt trời , lông mi vàng dài chậm rãi lộ đôi mắt màu tím lãng mạn .
- Sư phụ .... !! - Bóng người bỗng ôm chầm lấy Mặc Lâm , thấp giọng nói .
Cái gì đây ?? Đừng nói đây là Vua Arthur lừng danh trong lịch sử Địa Cầu nha . Tưởng oai hùng gì lắm , nào ngờ chỉ là tên thiếu niên mới lớn .
Mà đây còn là người cô phải phò trợ sau này nữa . Phò trợ tên mới lớn này thì thà cô hứng chịu lời nguyền còn sướng hơn .
--------------------- Dải ngăn cách ---------------------
- Hiện tại cô cứ gọi hắn là Arthur , hắn chưa trở thành quốc vương đâu !! - Mặc Lâm nhìn cô nói , rồi cúi đầu với Arthur nói .
- Người nên cảm ơn cô gái này , chính là nàng ta cứu người đấy !! .
Arthur ngẩng đầu nhìn cô , vẻ mặt khinh thường nói
- Cảm ơn cái con nhỏ khủng này ư ?? Người đùa à sư phụ !! .
Con ... Nhỏ ... Khùng !! Dám nói người vừa mới cứu mạng mình như vậy ư . Tên này có phải là Hoàng tử thật không trời , y như kẻ thấp hèn thiếu học .
- Khụ ... Khụ !! Arthur điện hạ , ngươi phải nhớ kỹ , Con nhỏ khùng mà ngươi gọi trong tương lai sẽ là người phò trợ đắc lực không thể thiếu cho ngươi !! - Mặc Lâm cười hì hì , đứng chặn trước Jenny đang tức điên phía sau .
- Nó thì có thể giúp cái gì !! Mà ta cũng không cần con gái giúp !! - Hắn vẫn trưng vẻ mặt khinh thường nhìn cô .
- Không cần !! Nếu không phải ta giúp thì ngươi vẫn còn một viên kẹo trên tường kìa !! - Cô không nhịn được mà trả lời lại .
- Ngươi nói cái gì !! - Arthur giận dữ trừng mắt nhìn cô .
Cô ngẩn người nhìn hắn , muốn xem xem tên vô lễ này còn làm được gì ngoài trừng mắt nhìn người khác .
- Được rồi !! Bây giờ chúng ta sẽ đến lâu đài của bá tước Ái Khắc Luân !! - Mặc Lâm nhẹ nhàng phất tay , một chiếc xe ngựa lập tức xuất hiện .
- Tên là gì !! - Sau khi lên xe , Arthur ngạo mạn hỏi .
- Jenny Of The Solar !! - Cô không nóng không lạnh đáp . Còn hắn thì xoay người qua chỗ khác.
Cô xoay người ra sau thấy có điều kỳ lạ , nhưng cũng không quan tâm mấy . Xe ngựa chầm chậm đi vào rừng , đường dần dần rộng ra , trong lúc đi cùng Mặc Lâm và Arthur cô cũng đại khái biết được thực hư mọi chuyện . Arthur bất hòa với con trai của bá tước Ái Khắc Luân , trong cơn tức giận thì bỏ ra ngoài , không biết làm sao mà nhất thời sơ sảy bị biến thành kẹo .
- Này !! Nhìn y phục thì hình như ngươi cũng thuộc gia tộc nào đó !! - Arthur chỉ vào quần áo cô nói .
- À tôi cũng chưa biết cô thuộc gia tộc nào ?? - Mặc Lâm hỏi .
- Ta thuộc Nhật Tộc !! - Cô lạnh lùng nói .
- Lần đầu tiên ta nghe thấy có cái tộc đó đấy !! - Arthur mặt hiện ra một tia châm biếm . Và một cuộc cãi vã chính thức bắt đầu .
Mặc Lâm ở một bên nhìn hai người tươi cười , nhưng trong con ngươi lại hiện lên một tia bí ẩn lạ thường .
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip