Chap 1 : Trốn tìm nè ! Tình yêu sét đánh

  - Em nhắm nhé ! 5 ... 10 ... 15 ...
- Chết cha ! Trốn đâu bây giờ ? A ! Chỗ này !
Trên một bãi cỏ xanh mướt cách Phượng Vũ quốc khoảng mấy dặm , có một nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc xanh đang cùng một cô nô hầu tóc vàng chơi trò trốn tìm . 16 tuổi đấy trời ạ ! To đầu rồi mà vẫn còn chơi trốn tìm ! Đúng là đồ con nít . Nàng công chúa kia trốn , cô gái tóc vàng nhắm . Đần độn ! Loay hoay mãi mới trốn vào được mấy cái thùng rỗng chất đầy trong bãi rác . Tim cô đập thình thịch vì lo lắng , bởi vì trong trò chơi này , bao giờ cô nô hầu cũng đều tìm ra nàng một cách nhanh chóng . Tuy thế nhưng cũng vui . Dẫu sao tuổi thơ của một nàng công chúa không bị chèn ép trong một hậu cung toàn phải học lễ nghĩa . Phụ vương nàng dễ dãi lắm , nên tuy là công chúa nhưng tuổi thơ nàng giống với mấy đứa trẻ cùng trang lứa , giống lắm ! Mà cái thứ 16 tuổi còn được gọi là " tuổi thơ " ?
Chợt một bàn tay từ đâu ra bịt chặt miệng nàng lại . Tim nàng đập thình thịch vì lo sợ . Mắt nhắm ghiền . Chết toi ! Đã bao lần phụ vương bảo học cách tự vệ thì không chịu học , cứ khăng khăng bảo có thị vệ thì khỏi lo cơ ! Nơi này cách Phượng Vũ quốc đến mấy dặm , giờ bị giết phi tang thây cũng không ai biết . Xong rồi ! Muốn hét lên kêu cứu cũng chẳng được ! Đời nàng phải kết thúc ở đây sao ? Phụ vương ơi ! Con hối hận rồi ! Nếu được trở lại , con nhất quyết sẽ học cách tự vệ a !

- Suỵt ! Câm mồm đi cho ta ! - Một giọng nói của nam nhân thỏ thẻ một cách vô cùng nhẹ nhàng bên tai nàng , phát không ra tiếng . Nàng chỉ biết đứng im như theo lời của hắn nói . Thôi thì toi nè ! Thà nghe lời hắn cũng còn sám hối được vài lời trong đầu ! Ôi mọe ơi ! Mới lần đầu tiên rời Phượng Vũ quốc mà đã xui xẻo như này , nàng thề lần sau không dám bước ra khỏi vương quốc nửa bước .

Chợt nàng trấn tĩnh lại , mở mắt ra và liếc đôi mắt lục bảo xanh trong nhìn lên bàn tay hắn . Bàn tay to , rắn rỏi với nước da ngăm ngăm đen có vẻ lực lưỡng lắm ! Xong ! Hắn chỉ cần nhếch bàn tay lên một tí , ép chặt vào mũi khoảng 5 phút nữa là khỏi cần hành thích nàng cũng đủ chết ! Lại liếc trái , liếc phải , cái ống tay gì mà chỗ trắng chỗ đen thế kia ? Lạ hoắc ! Và tâm trí nàng bắt đầu tưởng tượng đến những thằng vô sỉ , những đứa lưu manh với cái miệng như miệng heo , mắt thì hai chấm tròn với nụ cười vô cùng ghê tởm .

  - Aha ! Vương tử Phong ! Ta tìm được ngươi rồi nhé ! Để xem lần này ai là vương tử của Long Băng quốc ! 

- Chết tiệt ! Khanh ! Ta đã bảo đệ muốn làm vương tử thì làm mà ! Ta không cần ! - Hắn rút tay mình ra khỏi miệng nàng , liền đẩy nàng đi chỗ khác .

- Đừng bày đặt giở trò mình là thượng lưu với ta . Nội tâm ác độc của ngươi , ta chẳng biết tổng ?

  - Không phải vậy !
Phật ! Một nhát kiếm đâm vào sau lưng của người lúc nãy thật sâu . Tong tong ! Máu chảy từng giọt ngấm lên mép thùng . Máu nhuộm đỏ luôn cả cây kiếm sáng trưng - cây kiếm mà thằng tóc vàng đang cầm . Bây giờ nàng mới hoàn hồn , kinh hãi nhìn khung cảnh đang xảy ra trước mặt . Một cảnh ghê rợn hiện lên trong mắt nàng . Một con người ngã xuống , máu chảy lênh láng cả một vùng , người kia cười hả hê vẻ đắc thắng , rồi liền chĩa kiếm vào mặt nàng . 

- Ngươi đã thấy cảnh tượng này , cả ngươi lẫn hắn đều phải chết !

Nàng không can tâm đến mình . Nàng nhìn lên chàng trai đã ngã xuống ấy . Hắn quả thực rất anh tuấn , khôi ngô , lại còn tỏa ra một vẻ hào nhoáng bóng bẩy nhưng đầy thiện lương . Nàng lại hướng mắt lên nhìn tên tóc vàng ấy . Khác hẳn với sư huynh của hắn , tên này có đôi mắt màu nâu đầy ác tà , nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là sự đáng thương vô hạn . Hắn cười , nhưng nụ cười vô cùng chua xót và đau khổ , nàng hiểu rõ . Tuy thế , giết sư huynh mình để chiếm ngôi vị , quả thực quá tệ hại ! 

- Ta không biết ngươi muốn giết hắn ta để làm gì , nhưng , giết một mạng người chỉ vì ác tâm của mình , vì mục đích của ngươi , là điều đương nhiên ư ? - Phẫn nộ của nàng lên tới cực điểm , chợt viên ngọc trong chiếc nơ nàng đeo trên bộ váy xanh nàng bừng sáng , hiện lên thành một chiếc gương trong suốt . Những giọt nước từ đâu bay về vây quanh nàng , xoay quanh vòng tròn với những giọt nước tinh khiết nhất . Nàng không hiểu , nhưng nếu trời đã giúp mình thì đành thay trời hành đạo vậy ! Nàng đứng trước mặt hắn , trừng mắt lên vẻ uất hận vô cùng . Thùng rỗng bằng giấy ngấm nước nên ướt hết sạch , tan rã hết cả . Nàng bước lại gần tên cầm kiếm , đe dọa , đe dọa , hắn lùi lại . Rồi sau đó , vì hắn không muốn nhục nhã trước một cô con gái nên liền dừng lại . Chiến trường bắt đầu từ đây !

  - Thủy Nguyên Tố ! Dung Hợp ! Nghe theo lệnh ta ! Bạo Phong Phát ! 

  Một luồng gió cực kì khủng khiếp cuốn theo nước cứ thế mà hướng tới tên hoàng tử bội bạc kia . Nó xoáy sâu , ghim sâu vào ngực hắn rồi đánh hắn bay xa ngàn dặm . Sau đó , tự dưng nàng ngất . Có lẽ dùng sức mạnh quá nhiều . Một lát sau , nàng tỉnh lại , mọi chuyện vừa nãy xẩy ra cứ như một giấc mơ . Nàng chợt ngoảnh sang , thấy tên hoàng tử vẫn nằm đó , máu vẫn chảy ra . Nàng cuống cuồng loay hoay mãi , sau đó chạy đi gọi nô hầu đến cầm máu cho hắn . 

Một lát sau , hắn tỉnh lại , đôi mắt xanh từ từ mở ra . Nàng chợt đỏ mặt . Hắn đẹp trai quá ! Mái tóc tím than lạnh lùng đầy quyền uy với đôi mắt xanh biển vô tận tựa đại hải mênh mông đang nhìn nàng . Cả hai đều lạc nhịp . Một tình yêu sét đánh ! Chẳng hiểu sao nô hầu thẹn thùng chạy đi mất , nàng bối rối nhìn theo bước chân của con bé rồi lại nhìn chàng . Hai ánh mắt lại gặp nhau , dịu dàng và yêu thương .
- Là nàng đã cứu ta ?

- À ... Không ! Là nô hầu của ta , nhưng không hiểu sao cô ấy chạy đi rồi ! 

  - Thiên Khang đâu rồi ? 

- Đệ đệ của hoàng tử ? Ta ... à ... không biết tại sao tự dưng xung quanh ta ... - Nàng kể lại tất cả mọi việc vừa xảy ra . 

- Chẳng lẽ cô ấy là Thủy Nguyệt công chúa - người con gái tuyệt vời nhất trên thế giới với lôi linh căn ? - Hoàng tử thoáng nghĩ . 

- À ... ừ ... Cho ta xin lỗi ! 

- Nàng dễ thương thật đấy ! - Hắn bật cười . 

- Không ... không có đâu ! - Nàng đỏ mặt . 

- Đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta . Đệ ấy tên là Hàn Thiên Khang - con trai của nương nương Diệp Ly . Nương nương tuy là mẹ kế nhưng rất quan tâm và thương ta . Từ nhỏ ta và Khang rất tốt với nhau , nhưng càng lớn , đệ ấy càng ghen tỵ với ta về việc thừa kế ngôi vị . Ta đã nói với nó muốn thừa kế thì ta xin vua cha cho , nhưng mà đệ ấy lại nghĩ ta vờ rộng lượng để được mọi người yêu quý nên đuổi giết ta . Mấy lần ta phải trốn tránh . Ta giận lắm nhưng không nỡ hạ thủ ! May mà lần này có nàng , không thì chắc cũng chết thật rồi ! 

- Hoàng tử đừng nói xui ! Nếu không phải do ta thì ngài đã chẳng phải như này ! Nếu ngài không bịt miệng ta thì ngài đã không phải chịu đòn đánh sau lưng từ đệ đệ ! Chuyện của ngài và đệ đệ , tuy không trong cuộc nhưng ta hiểu lắm ! Dẫu sao cũng có một đệ đệ như vầy , ngài lại định nhân nhượng mãi ? Một là cao chạy xa bay , trốn thoát khỏi Long Băng quốc thì mới có thể khiến cho đức vua nghĩ ngài đã mất tích , đành thừa kế ngôi vị cho Khang hoàng tử , hai là đành phải giết Khang hoàng tử để hoàng tử khỏi làm phiền ngài . Nhưng theo ta thì nên chọn phương án một , đệ đệ của ngài đã phạm sai lầm thì ngài đừng phạm sai lầm theo , giết huynh đệ của mình chỉ vì khỏi phiền toái hay chiếm ngôi vị thì quá cặn bã ! - Nàng cặn kẽ phân tích . - Á ! Ta xin lỗi ! Chuyện của các người chỉ nên các người tự để ý , ta xin lỗi vì đã chen chân ! 

  - Không ! Ta phải cảm tạ nàng vì đã cho ta lời khuyên đúng đắn ! À ! Mà nàng tên gì ?

- Ta là Lệ Minh Nguyệt , còn hoàng tử ?

- Ta là Hàn Băng Phong , nàng có thể gọi ta là tiểu Phong cũng được !

- Á ! Hoàng tử nói bừa ! Nam nhi dưới trướng có hoàng kim , làm sao lại có thể xưng hô tùy tiện ! Huống hồ ngài là vương tử ? 

- Nàng đúng là người biết lễ nghĩa . Nhìn tướng mạo của nàng chắc hẳn là công chúa nhỉ ?

- Hoàng tử thật có nhãn hảo lực , ta là đại công chúa của Phượng Vũ quốc !

- Vậy ta có thể mỗi ngày sang thăm nàng ?

- Chỉ cần hoàng tử sang thăm , Nguyệt nhi nhất định nghênh đón long trọng !

  - Một lời nói ra không bao giờ được nuốt lại ! 

- Hảo hảo a ! Tất nhiên rồi ! 

Trong buổi sáng ngày hôm đó , dưới ánh nắng ban mai dìu dịu nhè nhẹ của buổi sớm , nàng và hắn trò chuyện suốt cả ngày không biết chán . Vui lắm ! Chim hót véo von , gió thổi vi vu , mây trôi thong thả . Chốn thanh bình đạm bạc này làm nổi bật lên tình yêu sét đánh của nàng và hắn . Hắn ước mình có thể rủ bỏ mọi gánh nặng trên vai chỉ để cùng người con gái thông minh trọng tình trọng lí này đi đến cùng trời cuối đất . Và ... khi tình yêu nở rộ , cũng chính là khi cạm bẫy bắt đầu ...
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip