Chap 2 : Nỗi nhớ chôn đáy lòng . Ghen .
Chap 2 : Nỗi nhớ chôn đáy lòng . Ghen . Thưa hoàng thượng ! Bệnh này không chữa được !
Trong một hoa viên xinh đẹp đầy màu xanh , thanh tĩnh và êm ái đến lạ lòng . Có hai người con trai đang cùng nhau đấu kiếm , một người con trai tóc tím than , với đôi mắt màu tím lạnh lùng uy quyền , tuổi nhỏ nhưng có vẻ quyền thế cao hơn , đấu với một người tóc màu đen , uy nghi nghiêm ngặt với đôi mi mắt đen láy như óng tơ lá liễu , lúc nào cũng trừng lên như một con rô-bốt , suốt ngày chỉ biết tuân theo luật lệ của hoàng gia mà không hề quan tâm đến mình cần gì , mình muốn thứ gì . Chợt chàng tóc tím than không chú ý đến trận đấu , liền sơ hở và ngay lúc đấy , chàng trai tóc đen liền gạt kiếm của đối thủ sang một bên .
- Vương tử , tại sao ngài lại không tập trung luyện kiếm ?
- Ta không biết nữa !
- 3 tháng nữa là ngài đã đăng quang rồi ! Làm sao lại có thể nghĩ ngợi linh tinh ?
- Ta ...
- Ngài là người kế vị , sau khi lên ngôi thì không thể thất thần như vầy đâu ! Việc quân việc nước sẽ chồng chất , không có chỗ để cho ngài ngồi suy tư tự do như này !
- Ta hiểu !
- Vậy tại sao ngài lại không cố gắng vươn lên như phụ vương của ngài ?
- Ta ...
- Mọi hôm ngài luôn đấu kiếm thắng tôi ! Giờ thì thua , chắc ngài có tâm tư riêng lắm ! Ta biết sẽ khó đối với một hoàng tử sắp lên làm bệ hạ , nhưng mà cũng phải tập dần đi , vương tử ạ ! Ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe , thanh tịnh đầu óc , hôm nay chúng ta tập tới đây thôi !
Nói xong , chàng trai tóc đen quay gót bước đi , bỏ lại cấp cao của mình đang ngồi đờ đẫn như thế . Phong - vương tử - chàng trai kia ngồi lại , dựa đầu vào cái gốc cây cạnh đó . Gió mát hiu hiu , chim chóc hót véo von cả một bãi đất rộng đầy cây cối hoa màu cũng chẳng làm chàng thả hồn theo mây gió như bao người khác . Chàng đang nghĩ tới một hình dáng của người con gái có mái tóc màu xanh óng ả như mái tóc của nữ hoàng dưới đáy biển , đôi môi nở nụ cười tươi vui như chẳng bao giờ biết buồn , với cái tính cách xởi lởi , trẻ con mà vẫn trưởng thành lắm !
Mấy tuần trước , mới gặp cô công chúa Lệ Minh Nguyệt xinh đẹp , về vương quốc là chàng đã bị ai hớp hồn . Thường ngày , chàng nghiêm túc lắm , cái gì cũng rất chú trọng vào vấn đề của việc làm , bởi đối với chàng vương tử kia mà nói , khi lên ngôi bệ hạ , mọi chuyện của dân , rồi việc nước đều một công chàng gánh vác , nếu cứ nghĩ về việc riêng tư , rồi có ngày đất nước sẽ không biết suy sụp đến đâu . Khi làm vua , tánh mạng của hàng triệu triệu người dân đều do một tay chàng cầm nắm , há chi lại còn bỏ bê công việc triều chính , rong chơi như người đứa trẻ ngoài kia ? Không ! Chàng đã lớn rồi ! 17 tuổi cũng đủ để nhận biết được việc nước , việc dân quan trọng như thế nào mà suốt quãng đời phụ vương chàng đã phải gánh vác . Mang quá nhiều trọng trách trên người , chàng không thể nghĩ được mình sẽ lập gia thất như thế nào , mình sẽ phải hưởng thụ ra sao ? Chưa bao giờ chàng thấy phụ vương cầm một chén trà để uống , chưa bao giờ chàng thấy phụ vương nằm ngủ trước khi sương tan . Nếu có , thì chén trà ấy , chỉ là khi khát lắm rồi mới uống , nhưng không uống trong lúc đang làm việc , bởi cha chàng bảo : " Chỉ cần một giọt nước đổ lên cái tấu thư hay một cái gì đó thôi , cũng đủ để phá hỏng mọi việc rồi ! " Thế đấy ! Làm vua đâu dễ dãi gì ? Làm vua đâu chỉ hưởng của dân ? Dân sướng mình khổ , còn được lợi cho dân , dân yêu dân quý thì mới là vua ! Còn mình sướng dân khổ , hại dân thì bị bôi nhọ trong trang sử hoàng tộc suốt đời ! Như thế thì thật mất mặt với tổ tiên ! " Là vua , sống không phải chỉ để hưởng thụ , cốt là làm cho dân yên , nước bình , kinh tế phát triển , không xảy ra loạn thì lúc đó mới có thể ăn ngon , ngủ yên , không cảm thấy lương tâm day dứt khi về già . " Phụ vương đã nói thế , chàng nhập tâm từng câu , từng chữ một và đã cố gắng bắt đầu từ lúc 5 tuổi - nhận thức đã già cằn cỗi hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa . 12 năm cố gắng , 12 năm miệt mài đèn sách , không ham mê tửu sắc , những người con gái , công chúa , có xinh đẹp đến cỡ nào cũng chẳng làm chàng mủi lòng . Vì thế , nên , vua và hoàng hậu sợ con chỉ biết chăm lo triều chính mà không quan tâm đến việc lập gia thất , liền lập hôn ước cho con với công chúa Hoa Diệp Y - nàng công chúa thông minh sắc sảo , đã thế ứng xử rất khéo léo , trên thuận lòng vua , dưới được lòng dân . Sắc đẹp chim sa cá lặn , " hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh " , cái gì cũng biết , từ kiếm pháp võ nghệ đến đánh đàn múa máy , nàng hoàn hảo từ mọi phía , cư nhiên lại không như mấy nữ phản diện khác , trong lòng nàng chẳng có độc địa bao giờ . Ấy thế mà , vương tử nhà ta cũng lạnh nhạt , dẫu có biết nàng tài sắc chừng nào nữa ! Đã gặp , đã trò chuyện , bên kia đã e lệ cúi đầu , nhưng bên này cũng chỉ gật đầu miễn cưỡng , xem ra cuộc hôn nhân giữa Băng Phong - Diệp Y , cốt cũng chỉ là do phụ mẫu sắp đặt mà thi hành ...
Ai bảo hoàng tử chỉ có trái tim bằng gỗ ?
Ai bảo hoàng tử không biết yêu ?
Ai bảo hoàng tử không biết ghen ?
Mới mấy hôm trước đi thị sát và giao hữu với các nước trên đại lục Yoji , đi ngang qua đất nước nàng , trên một gò đất phẳng phiu trọc trịa , liền thấy nàng đang vo đất thành viên , chơi ném đất với một chàng trai vô cùng tuấn tú mà nàng gọi là gì ấy nhỉ ? À ! Đúng rồi ! Anh Minh ! Anh Họa Duy Minh ! Nàng - mặt mày lấm lem , váy vóc bẩn thỉu , dính đầy đất , chẳng ra dáng gì của công chúa nữa , cả hai người như hai con trâu đất mà mặt mày cười hạnh phúc lắm cơ ! Xùy ! Nhìn mà ghét ! Nhưng chàng cũng thật sự rất thèm khát được ngây thơ như họ , được chơi những trò chơi bẩn thỉu như họ , nhưng ... Chợt bịch ! Một cục đất to ném lên mặt nàng ! Mắt chàng trừng trừng sát khí nhìn về phía hắn - tên gì gì Minh đó . Tên kia vẫn ôm bụng cười , chẳng đoái hoài gì đến ánh mắt nảy lửa đằng kia . Ôi khuôn mặt xinh đẹp của ta ! Nguyệt nhi đáng yêu của ta bị lãnh nguyên cục đất . Chàng ước chỉ nhảy xuống mà bửa đầu hắn ra làm hai . Nàng bị thế , nhưng cũng chỉ cười , cười vang vui nhộn cả một chỗ rồi vo một viên to tướng ném luôn vào miệng " anh Minh " . Chàng vỗ tay đen đét vẻ khoái chí rồi cười khành khạch . Hai người tùy tùng quay đầu khó hiểu nhìn vương tử , rồi giục chàng đi . Chàng nhìn nàng công chúa trẻ con say mê ném đất với tên kia mà ghen tỵ đến rực lửa . Giá mà chàng có thể đá bay tên tóc lá chuối đó để chơi với nàng , ôi ! Thèm khát lắm bao nhiêu ! Nhưng lại nhớ đến cái mặt tên kia vui vẻ , rồi tưởng tượng hai người sánh vai nhau bước đến lễ đường , là chàng chẳng còn tâm trí mà đi thị sát nữa , mặt đằm đằm sát khí như vậy đến khi về .
Thực sự thì vương tử nhà ta đã YÊU thật rồi !
Thực sự thì vương tử nhà ta biết GHEN thật rồi !
Sự thực thì vương tử nhà đã biết TƯƠNG TƯ rồi !
( p/s : Làm sao yêu sớm thế ? Ngươi không biết ta cũng rất yêu ngươi sao ?
Vương tử : 17 tuổi đầu rồi mà còn không chịu lập gia thất thì đến khi lấy ai trợ giúp khi trị nước trong lúc làm hoàng thượng ? Còn ngươi yêu ta ? Xin lỗi ! Mặt ngươi không có chỗ để làm nô tì của ta nữa !
p/s : Đờ mờ thằng vương tử ! Ta nguyền rủa mày chết không toàn thây , lên cây chim mổ đui mắt , xuống nước cá rỉa nát thịt , chết khi chôn thì bị đào mộ đi bán . Ta rủa mày cưỡi ngựa thì ngựa đá bay , lên bệ vàng thì bị quần thần đả đảo , đi thị sát thì bị dân ném đá , đi xuất trận thì bị lính giết chết . Rủa mày bắn cung bị cung bắn ngược trở lại , vung roi bị roi quấn chặt cổ , mày sẽ ...
Vương tử : * dán miệng con au lại * Lính đâu ! Mau đem con điên này đi viết truyện ! Ngồi nghe nó rủa chắc ta khỏi làm vương tử ở truyện này luôn á !
p/s : AAAAAAAAAAAAAA ! KHỐN NẠN THẰNG CẨU VƯƠNG TỬ ! TA HẬN MÀYYYYYYYYYYYYYYYYYY ! )
Thôi khỏi viết đi ! Au cụt hứng rồi !
Lì thế ! Ta bảo không viết rồi mà !
Còn kéo xuống đấy à ?
Mặt dày như da bò !
Này thì nghĩ lại cũng thấy tội ! Ta viết xíu nữa thôi đấy nhá ! Đừng có mơ mộng !
---------------------------------------------------
Tâm trí chàng dạt về không biết bao nhiêu những kí ức về nàng . Chỉ gặp đúng 2 lần thôi , một lần chạm mặt , một lần rình trộm , ấy thế mà tương tư nhão cả ruột . Lệ Minh Nguyệt nàng không đẹp như Hoa Diệp Y , không tài cán như Hoa Diệp Y nhưng có gì đó hồn nhiên , ngây thơ khiến chàng phải mê luyến . Chàng trai này thật tệ ! Một khi không yêu thì thôi , nhưng yêu thì lại quá sâu đậm , đến mức khiến người khác cũng phải ghen tỵ theo ...
Hôm ấy , chàng cũng chẳng màng gì đến việc chính sự nữa , đến mức khiến phụ vương chàng bận lắm , bận túi bụi mà cũng phải lo lắng , hỏi xem chàng có sốt không để gọi thái y . Nhưng đáp lại , chàng cũng chỉ cười hiền lắc đầu . Chẳng hiểu nổi con trai mình nữa , nhưng vẫn gọi thái y cho chàng . Phụ hoàng chàng tuy bận công việc triều chính nhưng cũng dành thời gian cho hoàng tộc , gia đình , nhất là đứa kế vị này - vương tử Phong . Thằng bé này bao giờ cũng không muốn ai lo lắng cho mình , đâm ra phụ vương chàng lại sợ hơn . Năm 7 tuổi , chàng bị bệnh sốt rét mà vẫn cố tập tành luyện kiếm pháp . May mà vệ sĩ Lâm Huy phát hiện ra đường kiếm chàng có chút run rẩy và choáng váng nên tâu với hoàng thượng và cứu vãn được . Nên bây giờ , dù có ra sao đi nữa , vẫn nên gọi thái y .
Khi chàng nằm nghỉ một chút bên giường , vừa thiếp đi một lúc , thái y liền đến phòng , theo sau là cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đang lo sốt vó . Thái y kiểm tra qua một lúc , liền tâu :
- Thưa hoàng thượng ! Bệnh này không chữa được ! - Thái y nói .
- Không chữa được ? Phong nhi của ta có bệnh gì thế ? Thái y hãy chữa giúp cho ! Phong nhi là niềm hy vọng lớn nhất của đời ta , nếu nó có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao ? - Hoàng thượng hốt hoảng , liền cố nói khẽ cho con ngủ .
- Đối với phụ vương , chỉ có tên Phong kia là quan trọng đến thế ư ? Càng thế , con càng muốn giết hắn ! - Một suy nghĩ độc ác hiện ra trong đầu một tên choàng áo đen , rồi hắn vụt mất .
- Thưa hoàng thượng , bệnh này là bệnh TƯƠNG TƯ ! Vương tử đã yêu ạ !
- YÊU ??? - Hoàng thượng giật mình .
- CÁI GÌ ??? - Hoàng hậu ngạc nhiên .
- Vương tử thực sự đã yêu ạ ! - Thái y khẳng định lại một lần nữa .
- LÀM SAO CÓ THỂ ??? - Không thể tin nổi chuyện này , hoàng thượng liền nói to .
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip