Chap 6 : Hiểu lầm . Lạnh nhạt . Anh xứng sao ?

Chap nì không dài , nhưng mà chan chứa cảm xúc a ~ Mn lười thì ta không bắt phải đọc . Sayonara ! 

-------------------------------------

" Khoảnh khắc đẹp nhất của đời người con gái là được sánh vai với người mình yêu trên lễ đường thành thân , nơi có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ và chúc tụng để trái tim vỡ òa , hòa theo nhịp hò hét sống động của mỗi người dưới kia cùng với thiên nhiên tươi đẹp đang rạng bừng lên trong ánh nắng ban mai như vui chung niềm hạnh phúc . Vậy mà ngươi , ngươi đã làm gì ? Ngươi đã dùng sự ích kỷ của mình để phá hoại đi hạnh phúc của ta ! Ngươi làm thế trước mặt toàn dân thiên hạ , vừa mang tiếng xấu cho đời , vừa hủy hoại đi khoảnh khắc đẹp nhất của ta , ngươi nghĩ ngươi còn mặt mũi để xuất hiện trên Trái Đất này sao ? " 

" Không hiểu ta đã làm gì sai với ngươi , nhưng ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào cũng được , trừ khi ta đang trên lễ đường thành thân với Minh ca ! Ngươi biết bây giờ hội trường nhộn nhịp lẫn lo lắng cho ta không ? Ngươi nghĩ cái cảm giác đó vui lắm hả ? Tại sao lại gieo rắc lên cuộc đời ta một nỗi bất hạnh chua xót như vậy hả ? " 

" Hỷ sự không chỉ là khoảnh khắc đẹp nhất của con gái , mà mỗi người ai ai cũng thế . Ngươi ... ngươi cướp ta đi , hỷ sự không thành , thì chỉ có mỗi mình ngươi là sung sướng , mỗi mình ngươi là đạt được ước nguyện . Ngươi có hiểu cảm xúc của ta và toàn thể mọi người không hả ? Tại sao ngươi có thể ích kỷ như thế hả ? Tại sao có thể độc ác như thế hả kẻ cướp dâu ? Ngươi ghét ta đến như thế luôn kia a chàng trai vô lại ? "

" Không ... không ... ta không hề ... ta không hề muốn ... không muốn có ý đó ! " 

" CẦM MỒM ! Không muốn , vậy tại sao ngươi lại thực hiện ? "

" Do lí trí cưỡng ép ... "

" Cưỡng ép ? Ngươi không có suy nghĩ và sự kiềm chế riêng của bản thân hay sao mà lại đổ tội cho lí trí cưỡng ép ngươi ? Ai cũng bị lí trí cưỡng ép như ngươi thì cuộc đời này làm gì mà có hạnh phúc ? Làm gì mà mọi hỷ sự đều thành công ? "

" Minh Nguyệt ... ta ... "

Phong dựa đầu lên gốc cây cạnh đó , nơi bóng râm của cây cối chiếu xuống trên bãi cỏ non . Ánh mắt chàng u sầu thảm đạm . Gối tay lên đầu mà ngước nhìn bầu trời rộng lớn . Mây vẫn hững hờ trôi , bầu trời trong xanh thoáng đãng mà kiêu ngạo đến lạ . Hảo ? Đến cả thiên nhiên cũng không thèm đếm xỉa đến sự hối hận của hoàng tử , vậy anh - vị vương tử chói lòa của đại lục kia đã làm việc gì để khiến một công chúa ở tầng lớp hạ lưu lẫn đất trời căm ghét và lạnh lùng . Âu rằng vương tử mà có cái loại tính cách nhơ nhuốc này hay sao ? Không biết ! Lương tâm của bản thân đang bị khổ hình một cách nặng nề . Trên đùi , Minh Nguyệt đang nằm gối đầu lên , ngủ mà miệng vẫn bặm lại , ghì chặt vào áo chàng , nước mắt chảy ra như thù hận ngàn năm không trả hết ... 

Thực sự chàng đã sai rồi !

Minh Nguyệt nói rất đúng . Hỷ sự của mỗi người trong đời đều là một điểm mốc nhấn mạnh để hạnh phúc được đi lên , vậy mà chỉ vì sự ích kỷ tột độ của bản thân , Phong đã phá hỏng đi giây phúc hạnh phúc đó . Sai thật rồi ! Sai lắm rồi ! Minh Nguyệt ! Nếu Minh Nguyệt biết kẻ phá hủy lễ đường hạnh phúc , kẻ nàng hận thù là Hàn Băng Phong vương tử xưa kia , liệu nàng hụt hẫng đến nhường nào . Vậy thì nếu nàng biết , ánh mắt của nàng dành cho chàng sẽ như thế nào ? Khinh bỉ , ghét bỏ , lạnh lùng hay có thể tươi mới cái làn nước trong xanh yêu kiều như thuở ban đầu ? Không thể ! Minh Nguyệt mãi mãi chỉ là Minh Nguyệt . Không ai mà có lòng vị tha đến như thế cả ! (p/s : Trừ bồ tát ! :) ) Minh Nguyệt , cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám phá hỏng hạnh phúc của nàng . Dẫu có là đất trời hay duyên phận , cô ấy vẫn sẽ không bất lực , vẫn gắng gượng lên để đối chọi với địch nhân của mình . Con gái , dẫu có mà trẻ con như thế nào đi nữa , bị xúc phạm đến tâm cảm , đến tương lai của mỗi người , cũng sẽ đều phản xạ như thế thôi ! Mà có lẽ , còn hơn thế nữa !

( Phong : DƯƠNG . LAM . NGUYỆT ! NGƯƠI GIỎI LẮM !

p/s : Ân ! Qúa khen quá khen ! Thù này không trả , không phải là Lam Nguyệt ! 

Phong : Ta thực sự đã rất hối hận khi đụng vào cái thứ hổ báo nhà ngươi ! 

p/s : Biết thế là tốt ! Ahahahahaha ! 

Phong : * cạn lời * )

Mái tóc xanh đổ dài xuống sóng vai , chạm nhẹ lên làn da mỹ miều của công chúa . Ánh mặt trời rạng ngời chiếu vào cái vương miện huy hoàng , cái vương miện đại diện cho hào quang chói sáng của công chúa một nước . Bộ y phục váy cưới kia nhuộm đỏ máu hồng , hỷ sự hay là tang sự ? 

Phong ngủ .

Một lát sau , Minh Nguyệt tỉnh lại . Cô kinh hãi nhìn chàng trai mà mình đang nằm trên người kia . Đôi mắt cô hằn lên tia hắc khí lạnh lẽo . Làn môi hồng hồng bặm lại , răng cắn chặt vào đó , đến bật máu . Cô hận kẻ đó . Cô căm thù kẻ đó . Chính hắn , chính hắn đã phá hủy tương lai tươi đẹp của cô với người chồng thanh mai trúc mã đầy ăn ý . Chính hắn đã phá hủy đi giây phút trọng đại nhất của cô , cái giây phút mà ai ai cũng mong muốn có được trong bình yên và ấm áp , nơi môi chạm môi (p/s : Ặc ! ) , nơi bộ váy trắng tinh khôi với chiếc trâm cài màu vàng ấy , tất cả đều quý giá , đều tuyệt đẹp , đối với quãng đời , của một người con gái . 

Minh Nguyệt khuỵu xuống trên bãi cỏ xanh non , dưới bóng gốc cây rì rào trong gió thoảng , mơn man , lành lạnh cái cảm giác đau thương của hạnh phúc . Hoa lệ tuôn ra dào dạt , ánh mắt trong xanh ấy , y như không phải là chứa lại một biển trời mênh mông vô tận , mà chỉ là ... chứa lại một khoảnh khắc , mà khoảnh khắc ấy , nước mắt của Minh Nguyệt công chúa nàng , đều sụp đổ hết rồi !  

Nàng nghiến chặt răng , cầm lấy cái dây thừng mà hắn đánh bay những người dự lễ lên , nhẹ nhàng lùi thật xa , thật xa rồi cầm chặt dây thừng . Đúng ! Nàng sẽ trả lại tất cả những gì uất ức của nàng mà hắn đã tạo ra , nàng sẽ trả lại sự nhục nhã của mọi người , sự tổn thương của quần chúng nhân dân lẫn các tầng lớp hạ lưu , sẽ trả lại tất cả mọi thứ đau thương mà hắn đã gây ra cho nàng và tất cả , để rồi , hắn ... hắn sẽ biết nếm mùi đau khổ . Nhưng ... đau khổ hơn , có lẽ là hắn phải chết , nhưng mà , chết , do chính tay người con gái hắn yêu ... 

Nàng định vung roi lên , nhưng tự nhiên run run tay , không cầm nổi dây thừng , không phải vì quá nặng , mà lương tâm của nàng bị cắn rứt . Trước giờ nàng chưa hành hung ai bao giờ , tự dưng lại đi giết hắn , dẫu có mà hắn phá đi hạnh phúc của nàng , thì vẫn có thể xây dựng lại , nhưng ... mạng người , một khi đã chết , liệu có thể phục sinh nữa hay không ? Muốn giết hắn , nhưng không thể giết , muốn đánh hắn , nhưng không dám đánh , muốn cho hắn chết tươi , nhưng không dám ... Nàng ... cho dù có độc ác tàn bạo đến thế nào , cũng chưa phải là loại sát nhân , lũ súc vật ... 

Vứt chiếc dây thừng kia lên bãi cỏ , nước mắt nàng tuôn rơi , thân thể đứng không vững . Kiếp này nào có đắc tội với ai . Hay là do kiếp trước , nàng đã nợ hắn một mối ân tình ?

Từ đây , Lệ Minh Nguyệt , nụ cười tỏa sáng kia , liệu có quay trở về với nàng nữa không ?

" ... " Nàng trừng mắt nhìn hắn như xả hết mọi uất hận mà hắn đã gây ra cho nàng . Cái ánh mắt kia , vừa khinh bỉ , vừa giận hờn , vừa thù địch . Nếu hắn tỉnh dậy , bắt gặp cái ánh mắt kia , thì sẽ sống không bằng chết ... 

Từ bây giờ , coi như nàng mặc kệ hắn , không thèm quan tâm đi ... 

Lát sau , hắn tỉnh lại . Đôi đồng tử xanh lam ấy mở ra nặng trĩu nỗi u sầu . Hắn sợ khi nàng thức dậy , hắn sẽ bị nhìn bởi ánh mắt chán ghét của nàng . Hắn sợ ... sợ ánh mắt của nàng , sợ việc làm của hắn lúc nãy ... kéo xa tình cảm của nàng với hắn đến muôn dặm trùng khơi ... 

" Tỉnh rồi à ? " Lạnh nhạt . 

" Tôi xin lỗi . " Sợ .

" Thôi kệ ! Âu cũng là duyên phận . Đành chịu . " Lạnh nhạt .

Hắn cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết . Nàng đã xem hắn như phế vật . Chỉ vì yêu , mà hắn đã khiến cho đôi đồng tử lục lam kia không còn chút cảm xúc . Chỉ vì yêu , mà khoảng cách của hắn và nàng xa vời . Chỉ vì yêu , mà hắn quyết định tước bỏ tất cả chỉ để bên nàng . Nhưng đổi lại , cũng chỉ là sự khinh bỉ .

" Minh Nguyệt . "

" Đừng kêu tên tôi ! " Quay đầu . 

" Tôi yêu em ! " 

" HÀ ! YÊU ? " Nước mắt cô chảy dài lên gò má bé nhỏ chứa chan đau buồn . " Anh xứng sao ? "

Chỉ một câu nói của nàng , hắn đã chẳng còn muốn sống ... 

Gần đó thôi , mà cách xa tựa như đại hải mênh mông , đầu biển cuối đại dương . Gần đó thôi , mà chỉ một cái quay lưng của Minh Nguyệt , trái tim hắn đã không còn sự sống . Gần đó thôi , mà hạnh phúc đối với hắn và nàng , đã chỉ là vùi dập trong quá khứ tro tàn không thể phục sinh trở lại ... 

-------------------------------------------------

Nắng chiếu lạnh lùng quay lưng đắng

Mưa bụi dập dìu trải kiếp đau ... 

------------------------------------------------------

Ta thích chap này . À ! Lâu rồi chưa ra chap mới . Mong mn đừng giận ta nha ! :) Hè hè ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip