Chương 1 - Lễ Tế Máu
Đêm thứ 7 của tháng Huyết Nguyệt.
Trong đại điện Hắc Thần - nơi ánh sáng bị nuốt chửng, máu loang trên nền đá khắc cổ ngữ run rẩy vì thứ năng lượng quá đỗi tà dị. Cả không gian chỉ còn tiếng rên rỉ của lửa và hơi thở thần linh đang thèm khát một món tế lễ đặc biệt.
Yến Thủy Ca, hoàng tử thứ bảy của Lam Tộc, bị lột sạch xiêm y, quỳ trần trụi giữa pháp đàn. Mái tóc bạch kim dài như ánh trăng vắt ngang tấm lưng trần, đôi mắt xanh lục tràn đầy lửa hận nhìn thẳng vào người ngồi trên ngai vàng đen như vực thẳm.
"Lạc Uyên," - hắn cất giọng, dù đôi tay run rẩy bị trói chặt bằng tơ máu thần - "Muốn giết thì giết. Đừng làm trò hèn hạ."
Người trên ngai - Hắc Đế Lạc Uyên - bật cười. Giọng cười trầm thấp, tà mị, như một con rắn liếm vào tai người ta.
"Giết?" - Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía hoàng tử tinh linh, đôi chân trần giẫm lên vệt máu ấm. - "Ngươi được dâng đến để sống, không phải chết. Sống để rên rỉ, để bị ta khắc lên từng tấc da, để cơ thể ngươi nhớ tên ta mãi mãi."
Áo choàng rơi xuống, bóng người cao lớn phủ trùm lên thân thể nhỏ hơn đang bị ép quỳ, cái lưng tuyết trắng công thành độ công đáng thương.
Lạc Uyên ngồi xuống, đưa ngón tay lạnh băng chạm vào cổ Thủy Ca. Hắn không lột xiềng xích, chỉ nâng cằm kẻ dưới thân lên, bắt hắn đối mặt với đôi mắt đỏ rực - ánh mắt của thần linh điên cuồng.
"Song tính chưa phân hoá..." - Hắn thì thầm như rắn độc - "Chưa bị ai đụng tới. Một thân thể thuần khiết... tuyệt vời..."" Ngươi quả thật là món quà tuyệt vời trong cuộc chiến lần này. Là phần thưởng thuộc về riêng ta"
Yến Thủy Ca giật người tránh né, nhưng bị giữ chặt gáy, cổ tay lún sâu vào xiềng máu.
"Đừng chạm vào ta...!"
"Ngươi nghĩ ngươi có quyền từ chối sao?" - Lạc Uyên cười, rồi cắn mạnh lên hõm vai - dấu cắn thần chú lập tức khắc vào da thịt, đỏ như máu.
Thủy Ca hét lên, cơ thể chấn động như có ngàn luồng điện chạy qua. Hơi thở bắt đầu dồn dập không kiểm soát. Hắn hoảng loạn nhận ra: dấu ấn đang kích hoạt bản năng song tính trong hắn - thứ mà tinh linh chưa bao giờ chạm đến.
> "Không... không... làm ơn..."
"Bắt đầu rồi." - Lạc Uyên trườn xuống hạ thân hắn, đầu lưỡi lướt qua nơi ẩn giấu - "Đây sẽ là lần đầu tiên, và là khởi đầu cho hàng trăm đêm sau."
"Nô lệ của ta mãi mãi"
Thủy Ca gào lên, cả thể xác và lý trí đều bị xé rách.
> "Ngươi... là quái vật...!"
"Cảm ơn." - Hắn thì thầm lên môi Thủy Ca - "Và ngươi là của quái vật đó."
Hắn xâm nhập như một cơn lũ - mạnh bạo, không thương xót
Tơ máu trói chặt tay Yến Thủy Ca, dính đầy chất lỏng ấm nóng từ những lễ tế trước đó. Thân thể hắn run lên từng hồi, hơi thở loạn nhịp khi đôi mắt đỏ như máu của Hắc Đế Lạc Uyên rọi vào từng khe hở trên làn da trắng bệch ấy.
"Cơ thể ngươi... sạch sẽ đến mức khiến ta phát điên."
Lạc Uyên thì thầm, rồi hạ thấp người, lưỡi hắn trườn từ xương quai xanh xuống dọc ngực. Mỗi nơi lưỡi hắn lướt qua, là một điểm ấn nóng bỏng bùng lên, hằn đỏ như lửa đốt.
Thủy Ca cắn môi đến bật máu.
"Ngươi... dừng lại... ta là hoàng tử-"
"Và giờ là tài sản của ta." - Hắn ngắt lời, rồi mạnh tay tách hai chân người dưới thân ra, để lộ phần giữa vẫn còn ngây ngô, chưa từng bị động đến.
Lạc Uyên không vội xâm nhập. Hắn ngậm lấy nơi nhạy cảm kia, mút từng chút một, khiến Thủy Ca co giật theo phản xạ. Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng và xấu hổ khiến hắn không thể kiềm chế mà rên khẽ.
"Đừng... ưm... đừng làm thế..."
"Ngươi thích mà." - Lạc Uyên nhếch môi, ánh mắt đầy khoái trá. "Cơ thể này đang rên rỉ, không phải vì đau... mà vì thèm."
Hắn dùng hai ngón tay chạm vào phía sau - nơi ẩn sâu chưa từng được ai chạm tới - rồi đột ngột đưa vào. Thủy Ca hét lên:
"A... đau...!"
Lạc Uyên không dừng lại. Hắn xoay tròn ngón tay, tạo lực ma sát bên trong khiến Thủy Ca thở dốc, mồ hôi túa ra như nước. Chỉ trong vài phút, cơ thể hắn đã bắt đầu tiết dịch trong suốt không kiểm soát.
"Đã ướt thế này rồi, còn định chối?"
"Hầu hạ ta cho tốt , ta sẽ không quá hà khắc với ngươi "
Tiếng "tách" nhỏ vang lên khi Lạc Uyên rút tay ra và thay vào đó là thứ của hắn - nóng rực, lớn đến đáng sợ.
Bị 1 căn dương vật nam tính nóng như lửa đang lên má, Thủy Cả sợ tới mức toàn thân run rẩy đồng tử co lại
"Không... ngươi sẽ giết ta mất...!"
Vốn dĩ khắp dương vật đã phủ đầy gân xanh giờ còn nhô lên 2 viên ngọc châu đáng sợ không chỉ khiến dương vật càng thêm thô to cương cứng mà khi thao sẽ làm cho song tính muốn sống không được muốn chết không xong.
"Vậy thì chết... dưới thân ta đi."
Cánh tay nam nhân đem cậu ấn lên giường bày ra tư thế thừa hoan ,giây tiếp theo miệng huyệt bị quy đầu cực lớn tách ra tàn nhẫn đâm sâu đến tận gốc.
"Aaaa...aa..đau quá .. Lạc Uyên ta hận ngươi...â..a ...!!" Thủy Cả hịn không được phát ra tiếng thét chói tai, câu không gờ sẽ đau đến vậy. Giống như bị gậy sắt nóng như lửa thao lộng ,gân xanh dữ tợn cùng hạt châu nhô lên mạnh mẽ nghiền nát thịt non.
"Aaa..aa.. ưm.."Lượng lớn xuân dược đã phát huy tác dụng,hoạ huyệt bắt đầu tê dại, thậm chí bởi vì hạt châu cọ sát mà bắt đầu có rút thịt huyệt mẫn cảm run rẩy chảy nước.
Toàn thân Thủy Ca cong lên, đôi mắt mở to đến ứa lệ. Phía trong co thắt kịch liệt, vừa kháng cự vừa nuốt lấy, từng tấc một. Hắn tưởng cơ thể mình sẽ bị xé toạc, nhưng rồi... lại run lên vì khoái cảm lạ lẫm dội ngược về. Sảng khoái có rút nhục huyệt như sắp thể triều phun.
Lac Uyên cười nhạo hung hăng đánh lên cặp mông mập mạp , cảnh cáo cậu tại sao chưa được phép mà dám tự tiện đạt cực khoái .
"Thật không ngoan " Hắn liếm đôi tại càng làm cho cậu thêm mẫn cảm .
Lạc Uyên bắt đầu chuyển động - chậm, rồi nhanh, rồi như muốn nghiền nát. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, đánh thẳng vào điểm mẫn cảm vừa mới hình thành. Dấu ấn đỏ trên ngực Thủy Ca phát sáng, như một con mắt mở ra. Bất luận là bắn tính hay triều phun đều khiến cho cậu nhận lấy giáo huấn.
"Gọi tên ta." Hơi thở nóng rực phả vào cổ.
"Ta... không..."""aa ưmm...."
"GỌI." - Lạc Uyên siết cổ, gằn giọng.
"...Lạc... Uyên..."
"Gọi chủ nhân "
"Aa..phí..ta khinh trừ khi ngươi giết ta !"
"Vậy sao" Lạc Uyên cười gằn hung ác . Thủy Ca mệt mỏi khép mắt lại ,tùy ý để hắn phát tiết , chỉ là cậu bị thao đến nỗi không thu lại lưỡi được,đầu lưỡi thè ra chảy đầy nước miếng.
Cả cơ thể Thủy Ca run rẩy trong một cơn co thắt kéo dài. Hắn đạt đỉnh. Tinh dịch vấy đầy bụng dưới, còn Lạc Uyên vẫn chưa dừng lại.
Thằng đến khi cái miệng nhỏ mẫn cảm sau nhất trong bụng cậu bị chạm tới tức khắc cơ thể thủy ca cứng đờ hắn ta muốn khai mở tử cung cậu.
"Không cần , không cần đi vào... chỗ đó .. cầu xin ngươi.. chủ nhân.. tử cung không thể... cầu xin ngài ô ô...bụng sẽ bị thao hỏng..."
"Giờ mới biết gọi chủ nhân hừ.. đã muộn"
"Không chủ nhân tôi sai rồi ,tôi biết lỗi rồi...tha cho nô..aaa...!"
" Cầu xin ngài chủ nhân .....tử cung sẽ hỏng, thật sự...quá lớn..!"
Cậu nức nở bò về phía trước ,hoa huyệt không khép lại được giống như thú cái bị sử dụng quá độ, vọng tưởng thoát khỏi trận giao cấu này.
Sức lực giãy giụa của Thủy Ca chẳng ảnh hưởng gì tới Lạc Uuyên. Hắn chơi cậu giống như chỉ là một món đồ chơi dùng để phát tiết dục vọng dương vật lớn lại tiếp tục thao vào tử cung góp từng đợt tinh nóng bỏng vào cái bao nhỏ.
"Khóc cái gì mà khóc, tao hóa!!"
"Cả giường đều là dâm thủy của ngươi ,còn có mặt mũi khóc có ,phải lại muốn bắn tinh không?!!"
"Tiện vật không biết quy củ ,ta sẽ giáo huấn ngươi từ từ"
Mỗi khi cậu sắp ngất hắn liền tàn nhẫn lôi kéo âm vật thẳng đến khi cả người cậu căng chặt thét chói tai hoa huyệt co rút hầu hạ nam căn.
"Trướng quá .. tử cung hỏng mất .. chủ nhân tha cho nô..aaa"
" Yên tâm đi sẽ không hỏng . Ngậm chặt chút "
"Không cho phép được chảy ra"
"Tinh long này sẽ là thức ăn chính của người hấp thụ thật tốt đi!"
Đêm hôm ấy, không biết nhiêu lần hắn bị cưỡng bức, bao nhiêu lần đạt đến cao trào chỉ để bị ép đến lần kế tiếp. Lạc Uyên như không biết mệt. Mỗi tiếng rên, mỗi giọt nước mắt rơi xuống từ Thủy Ca chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng.
Không ai bước vào điện, không ai cứu hắn. Bởi vì cả Thần Quốc... đều đã dâng hắn cho Hắc đế
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip