Chương 4 - Huấn Luyện Ban Đêm
Gió đêm lùa qua khung song của cung Huyết Nguyệt , nơi không một ngọn đèn thắp sáng. Ánh trăng bạc len lỏi rọi xuống nền đá lạnh như băng, nơi giam giữ hoàng tử của một nước đã bị diệt vong – Tinh Linh quốc.
Lục Uyên, bước vào như một cơn gió chết. Trên người là trường bào đen thêu chỉ bạc hình xà vũ, kéo theo tiếng bước chân rợn người. Gương mặt hắn nửa chìm trong bóng tối, chỉ có ánh mắt như dao sắc nhìn chằm chằm vào Yến Thủy Ca– kẻ từng là vương tử cao quý, giờ bị buộc quỳ trên nền đá lạnh.
"Vẫn không chịu phục tùng sao.Ha..cũng cứng đầu lắm"
"Dù có chết ta cũng sẽ không tôn sùng kẻ đê tiện như ngươi "
“Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi đẹp mà ta sẽ tha?” – Kỳ Vương Ly khẽ cười, tay hắn khẽ nhấc chiếc roi da, đầu roi đính vài sợi lông vũ đen sì.
Thủy Ca không đáp, ánh mắt cậu lạnh lùng. Cậu đã quen với sự tra tấn về thể xác – nhưng tâm trí thì vẫn giữ được mảnh kiêu ngạo cuối cùng.
“Bắt đầu huấn luyện. Ban đêm là lúc dục vọng sống lại mạnh mẽ nhất. Ta muốn ngươi học cách phục tùng, từ ánh mắt đến hơi thở.”
Hai thị vệ bịt mặt bước vào, đặt trước mặt Cẩm Dạ một loạt y phục cung nhân, vòng cổ, dây trói vải lụa, nước thơm – từng món như một nghi thức tước đoạt danh tính cũ.
“Mặc vào,” Kỳ Vương Ly nói.
“Không,” Cẩm Dạ ngẩng đầu, từng chữ bật ra trong tiếng lạnh như sương.
Hắn không tức giận. Ngược lại, đôi môi mỏng nhếch lên.
“Rất tốt. Để ta dạy ngươi cách nói ‘không’ thế nào cho ngoan hơn." Hắn xé toạc bộ đồ mà cậu đang mặc .
"Vậy thì chỉ có thể không mặc gì mà thôi "Lạc Uyên cười nhạo.
Hắn ra hiệu, và cuộc huấn luyện bắt đầu .
Trước tiên là bằng những bài kiểm tra về kiểm soát và phục tùng. Thủy Ca bị trói đứng bất động trong bóng tối, mắt bị che, chỉ nghe tiếng chuông nhỏ hắn rung mỗi lần ra lệnh. Sai một bước, là nước lạnh tạt vào người, hoặc bị buộc giữ thế đứng tê dại hàng giờ.
Nhưng dù môi tím tái, vai run rẩy, cậu không bao giờ rên lên cầu xin.
“Thân thể ngươi chịu đau rất giỏi, cũng rất dẻo dai "
“Ta không sinh ra để làm con rối trong hậu cung ngươi,” – Cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh.
Lục Uyên nắm tóc cậu,bắt cậu phải ngẩm mặt lên nhìn hắn cúi sát tai:
“Không sao. Ta không vội. Ta có cả một đời để bẻ gãy cánh của ngươi... từng chiếc một.”
"Song tính nhân trông thì đứng đắn nhưng chúng không thể biết cơ thể dâm đãng đến mức nào, hãy dậy dỗ cho tốt" Hắn quay lưng ngồi lên hắc toạ ở phía sau
Èo nhỏ của cậu bị ép xuống rất thấp, làm cho cặp mông càng thêm nó đủ hai đùi tách ra , phơi bày ra cơ thể nõn mịn loã lồ.
"Tư thế quỳ tiêu chuẩn là điều cơ bản nhất của song tính khi nhìn thấy chủ nhân" Giọng huấn luyện sư the thé vang lên.
"Từ giờ trở đi khi nào bệ hạ cho phép thì tiểu chủ mới được phép đứng dậy, nếu không được phép ngài chỉ có thể quỳ hậu , có nghe rõ chưa " Khi mụ ta vừa dứt câu mông của cậu liền ăn mấy cái roi .
"Á" Bất ngờ bị đánh khiến cậu rên khẽ
"Nhớ ,nhớ rồi đừng đánh nữa"
"Sai ,sau này ngài chỉ có thể xưng nô gọi chủ,nghe rõ " Rồi đã vẫn liên tiếp đánh vào mông trắng tạo lên mấy vết hồng ngân .
"Huhu..hức nhớ rồi ,.nhớ rồi ta.... không nô nhớ rồi"Thủy Ca tránh trái tránh phải muốn thoát.
Một hắc nô đi tới kéo 2 chân , lộ ra hoa huyệt đỏ tươi ướt át và cúc Hoa màu hồng nhạt .
"Xin bệ hạ chọn cho tiểu chủ khoá trinh tiết"
Một cung nhân dâng lên trước mặt Lục Uyên khay chứa đầy những khoá trình tiết bằng vàng tinh sảo với những chi tiết khiến người nhìn vào không khỏi nổi lên ý dâm.
Hắn ta lấy một khoá không tổ không nhỏ để cho cậu có thể thích nghi. Tuy vậy nó cũng khiến cho 2 huyệt động căng tràn ,thấy rõ các mị thịt ướt át mỗi lần cử động đều phải thừa nhận một trận khoái cảm mềm nhũn.
Dương vật nhỏ cưng cứng cắm que niệu đạo , có thể phóng điện. "Song tính nhân dâm đãng những bắn tinh nhiều không tốt từ giờ việc bắn tinh và đi tiểu của ngài sẽ được quản lí nghiêm khi nào được chủ nhân cho phép ngài mới được phép bắn nếu không thì sẽ bị phạt thật nặng" lời nói đó giống như lời nguyền của ác ma khiến cho Thủy Ca than khóc không ngừng.
"Aaaa..á..ưm" một khi que niệu đạo không thể ngăn chặn sự xuất tinh thì sẽ bị tàn nhẫn phóng điện ngăn chặn bắn ,hoàn toàn giảm cầm dục vọng
Thuỷ Cả phát ra tiếng khóc muốn hỏng Cậu không duy trì được tư thế quỳ tiêu chuẩn, ngày tức khắc bị huấn luyện sư hung hăng đá vào hoa huyệt cho đến khong tính giãy dụa dọn lại tư thế phô bày cơ thể.
Âm đế cũng không thoát khỏi trận dâm hình này bị roi mây trong tay của các hắc nô đánh cho sưng kên lòi ra ngoài bị kẹp sắt nóng bỏng kẹp nát động vào là tiểu hoàng tử kính hãi khóc lóc xin tha.
Đến đầu vú cũng bị mộc tử đánh cho sưng phù đỏ rực khiến cho người ta chỉ muốn chà đạp ép cho nó chảy nước khóc thút thít.
"Thật chán đánh mãi cũng không ngoan vậy thì mang thự nghiên cứu mới ra đây cho nó thưởng thức vậy " Hắn hứng thú ra lệnh
Cung nhân mang ra 1 chiếc khay bên trên đặt năm viên điện cực và một điều khiển . Hắn cầm lấy điều khiển và nói " Toàn bộ năm viên đều nhét vào, hai viên ở tử cũng một viên ở cổ tử cũng một viên ở âm vật, còn một viên ở lỗ đít."
Các hắc nô lập tức nhận lệnh cưỡng ép nhét các điện cực vào trong cơ thể cậu.
Sau khi cho vào Lục Uyên lập tức nhấn nút , cả người Thủy Ca lập tức trần trụi xụi lơ trên đất .
" Không...dừng lại quá nhiều...đừng mở nữa ... quá nhiều aaaaa..tử cung ...chịu không nổi aaa.." Thủy Ca mất khống chế hét chói tai, liều mạng dãy dụa nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực cuộn tròn người.
Cậu bị chơi đến mức triều xuy , nước dâm phun ra , xương cùng run lẩy bẩy,ngón tay có rút nước miếng ròng ròng, cả người phém màu nhục dục.
Điện lưu chạy toán loạn mang đến đau đớn và cao trào trí mạng . Chỉ vài giây ngắn ngủi mà cậu lại bị cưỡng chế tiếp tục cao trào,thân thể run rẩy từng đợt lồn nhỏ hộc nước.
"Tha ,tha cho nô...aa... không được..xin đừng..nô thật sự không.. không chịu nổi..aaa" Cậu mất hồn nỉ non,hai mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự ,cả mặt toàn là nước mắt,xin tha một các thảm thương.
"Biết ngoan rồi"Lục Uyên dịu dàng nhìn cậu nhưng điều khiển trên tay vẫn chưa dừng.
Hắn ném điều khiển quá 1 bên dùng mệnh lệnh không cho phép kháng cự nói với hắc nô."Mở ra tất cả, nửa canh giờ,hy vọng ngươi biết học ngoan một chút."
Sau khi hành hạ cậu sảng đến không còn tâm trí ngất đi .Hắn chỉ để lại một câu thủ dọn sách sẽ rồi rời đi.để mặc cậu ngất xỉu trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip