Bạn cùng phòng
SEVENTEEN không ngại việc Choi Seungcheol - leader đáng kính của họ - thất tình. Cũng không ngại chuyện hắn lụy con gái nhà người ta đến mức tâm hồn treo ngược cành cây.
Họ là người, không phải thánh. Họ yêu, họ đau, nên họ hiểu.
Nhưng mà! Nhưng mà!
Cả cái ký túc xá thì có rộng đến mấy cũng chỉ có vài phòng ngủ, 4 người một phòng, lại còn giường tầng.
Tức là sao? Tức là một khi Choi Seungcheol thất tình, hắn không thất tình một mình mà bắt cả cái phòng cùng thất tình theo.
Hãy tưởng tượng đi.
2 giờ sáng.
Trong khi Jeonghan ở tầng trên đang đắp chăn cố ngủ, Mingyu ở giường đối diện thì gác tay lên trán, Dino nhét tai nghe vào tai cố lờ đi tiếng sụt sùi.
Còn hắn - Choi Seungcheol - nằm co trên góc giường tầng dưới, lưng quay vào tường, thở dài như thể gió thu vừa lướt qua tim.
Và rồi...
“Yêu ơi... giá mà em vẫn ở đây...”
Là xong, cả phòng tỉnh. Không ai bảo ai, tất cả mở mắt trong im lặng.
Một hôm khác, trời đổ mưa rả rích, mây giăng kín trời như kiểu tiếp tay cho tâm trạng u ám của hắn.
Seungcheol bật playlist “chết trong anh” mà Woozi biên soạn riêng, đeo tai nghe nhưng bật tiếng ngoài.
Cả phòng nghe được hết.
♪ “Em đi xa quá, anh chẳng còn lại gì…” ♪
♪ “Nỗi đau này, anh ôm không nổi nữa rồi…” ♪
Jeonghan lật người, thở phì:
“Tôi điên lên mất, hắn lại bật mấy cái bài Woozi viết rồi!”
Mingyu kéo chăn trùm đầu:
“Em có cảm giác mình là người vừa bị đá chứ không phải anh ấy...”
Dino khẽ thều thào:
“Ngày mai em còn phải đi quay… chúng ta sẽ ngủ không?”
Đấy là chưa kể, Choi Seungcheol say rượu.
Một tối nọ, hắn về dorm trong trạng thái quần áo xộc xệch, mùi rượu bốc lên, mắt đỏ hoe, tóc rũ rượi như vừa bước ra khỏi MV chia tay.
Vừa thấy bạn cùng phòng, hắn đã vung tay chỉ vào tim mình:
“Tao bị đá! Bị đá lần hai! Bởi cùng một người! Tao sống để làm gì nữa hả?!”
Jeonghan không thèm nhìn:
“Sống để không bắt bọn này phải chia phòng mới mỗi lần hyung thất tình.”
Mingyu xoa đầu Dino, nhẹ giọng:
“Chịu khó nha, mai anh xin quản lý cho em sang ngủ phòng staff.”
Dino muốn khóc, nhưng chỉ đành gật đầu trong cam chịu.
Sáng hôm sau, khi Seungcheol tỉnh rượu, cả phòng đã sẵn sàng một cuốn sổ đặt giữa bàn:
TIÊU CHÍ CHỌN PHÒNG MỚI SAU KHI LEADER CHIA TAY LẦN THỨ HAI
(do Jeonghan chắp bút, Mingyu vẽ hình minh họa, Dino đóng dấu xác nhận)
Cả SEVENTEEN không ngại hắn đau lòng.
Nhưng họ rất sợ bị ngủ chung phòng với một thằng đàn ông vừa chia tay. Nhất là khi người đó là Choi Seungcheol, người có thể:
- Thức trắng đêm chỉ để viết “Anh nhớ yêu” lên màn hình máy tính bảng,
- Ngồi bần thần trước tủ lạnh bật khóc vì thấy lọ nước mắm từng dùng để làm món Việt em nhỏ thích, và khủng khiếp nhất là… hát “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP bằng giọng khản đặc lúc 3 giờ sáng.
Những người cùng phòng với Choi Seungcheol - leader Seventeen, người anh cả đáng kính, đầu tàu mẫu mực, cánh chim đầu đàn vững chắc của nhóm - chỉ muốn gọi điện báo công an.
Không phải vì hắn phạm pháp. Không phải vì hắn đánh ai, đập ai. Mà là vì hắn thất tình. Thất tình rồi hành hạ tinh thần người khác bằng cách hết sức hợp pháp nhưng vô cùng khốn khổ.
Ký túc xá Seventeen, phòng ngủ số 2 - 4 người một phòng, giường tầng chật chội:
00:47 sáng.
Mọi người đã mệt rã rời sau một ngày tập luyện, da thịt ê ẩm, chỉ mong được lăn lên giường, tắt đèn ngủ. Jeonghan vừa nằm xuống đã kéo chăn trùm kín đầu. Mingyu thì đang lăn lộn gấp đồ, Dino rúc trong góc ôm gối.
Chỉ còn Choi Seungcheol là chưa yên. Hắn ngồi bên bàn học nhỏ, tay cầm bút stylus, gò lưng lên máy tính bảng, viết gì đó lặng thinh.
Vài phút sau…
“Yêu…”
“Yêu à…”
“Aegiya…”
“Jagiya…”
“Em ăn chưa?”
“Em còn nhớ anh không…?”
Giọng trầm, khàn, ngập ngừng và não nề. Lặp đi lặp lại. Không một ai ngủ nổi.
01:12 sáng.
Hắn bật nhạc. Là playlist “Chết trong anh” của Woozi biên soạn.
Bài số 3: “Trái tim người ở lại.”
Bài số 5: “Nếu em không còn yêu anh nữa.”
Bài số 8: “Vì sao em đi mà không nói?”
Jeonghan kéo chăn ra khỏi mặt, gằn giọng:
“Choi Seungcheol, mày tắt cái thứ âm nhạc mồ mả ấy đi cho tao nhờ!”
Mingyu gục mặt xuống gối, lẩm bẩm như tụng kinh:
“Sống cùng anh ấy mấy ngày nay là em muốn gọi đường dây nóng 112 mất rồi…”
Dino run rẩy nhét tai nghe AirPods:
“Em còn trẻ… em không đáng phải chịu đựng điều này…"
02:03 sáng.
Choi Seungcheol bắt đầu lảm nhảm.
“Em bé của anh ngày trước thích ăn nem nướng. Giờ chắc ăn cùng người khác rồi. Tại sao em lại bỏ anh. Tại sao em lại… bỏ anh…?”
Jeonghan bật dậy như zombie sống lại từ cõi chết:
“Là vì mày suốt ngày nói nhảm như này nên người ta mới bỏ ấy!”
Mingyu với tay lấy điện thoại:
“Thề là em đang tìm số tổng đài cảnh sát để hỏi: ‘Nếu bạn cùng phòng bạn thất tình rồi tra tấn cả tập thể bằng tiếng thở dài và bản nhạc thất vọng 3 giờ sáng thì có được hỗ trợ dọn đi không?’”
Dino rúc sát vào mép giường, run như cầy sấy.
Sáng hôm sau, phòng ngủ số 2 nộp đơn kiến nghị nội bộ:
ĐỀ NGHỊ CẤM CHOI SEUNGCHEOL Ở CHUNG PHÒNG MỖI KHI CHIA TAY
Lý do:
- Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ.
- Tạo áp lực tinh thần không thua gì lịch trình comeback.
- Có dấu hiệu bất ổn tâm lý làm tăng khả năng stress cho người cùng phòng.
Quản lý đọc đơn xong chỉ thở dài:
“Seungcheol mà đọc được đơn này chắc lại khóc mất…”
Woozi đi ngang, thở dài dài hơn: “Khóc thì còn đỡ, chứ anh ấy mà viết thêm bài mới tên “Bị đám em kiến nghị dọn ra khỏi phòng vì thất tình” thì em lại là người phối khí đấy.”
Cái khổ là ở chỗ: Choi Seungcheol thất tình, không đánh ai, không la hét, không đập phá. Chỉ... buồn. Nhưng cái buồn ấy, nó như mây đen, phủ kín cả phòng.
Nên mới nói:
Những người cùng phòng với Choi Seungcheol không cần an ủi, cũng không cần lời cảm thông. Họ chỉ muốn báo công an. Hoặc chí ít là báo ban quản lý để được đổi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip