Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG –và cái gió đó, xin thưa, tên là Choi Seungcheol – leader quyền lực, người đàn ông vừa chia tay, thất tình hơn tháng nay mà vẫn không chịu tha cho ai.
~~
12 thành viên SEVENTEEN hiện tại đang sống trong một dạng sinh tồn kỳ lạ.
Tưởng như comeback còn đỡ hơn thời điểm này.
Ít nhất comeback còn có lịch trình cụ thể.
Còn hiện tại – comeback cảm xúc của leader – không ai biết bao giờ kết thúc.
Và thế là, giữa bức tranh u sầu buồn bã nơi ký túc xá…
Một cuộc cách mạng thầm lặng đã diễn ra.
Khởi nghĩa nhạc buồn – hay còn gọi là “Chương trình phục thù leader.”
Từ ngày thứ 10 sau khi Seungcheol chia tay, mọi người quyết định không nhịn nữa.
Vì không đánh được hắn – họ chọn đánh vào tâm lý.
“Bật playlist thất tình!”
Và thế là playlist “Đớn đau anh chịu, nhạc buồn anh nghe”, rồi thì "chết trong anh" ra đời.
Người biên tập: Woozi – thiên tài nhạc lý, kẻ máu lạnh trong phòng thu nhưng lại đầy nhiệt huyết khi viết bài hành hạ leader.
Người góp ý: Toàn bộ SEVENTEEN.
Tiêu chí tuyển chọn: Nhạc càng não lòng càng tốt, càng lê thê càng hay. Càng giống lời bạn gái cũ nhắn – càng được ưu tiên!
Cảnh thường xuyên bật nhạc:
Ở phòng tập:
Khi Seungcheol bảo: “Tập thêm một tiếng đi, tôi muốn đội hình thật đều.”
Vernon lập tức bấm play bài “Sao em nỡ”. Hoshi giả vờ vung tay, rơi lệ đúng nhịp.
Ở ký túc xá:
Seungcheol vừa đặt chân qua cửa, Dino đã lẩm bẩm đúng lúc nhạc trỗi lên:
“Anh về làm chi nữa hả anh ơi…”
(Cả nhóm vỗ tay rầm rầm như văn nghệ lớp 9B.)
Ở quán nhậu:
Uống mới cạn ly đầu, Jeonghan cất giọng trong veo:
“Người đi, người đi ngoài phố chiều mưa…”
Seungcheol gục luôn xuống bàn, đòi thanh toán về trước.
Và thế là từ một người thất tình, Seungcheol chính thức bị biến thành một nhân vật bi kịch quốc dân.
“Tôi chỉ muốn yêu một người thôi, có cần phải bị tra tấn bởi cả đội hình như vậy không…?”
Thế nhưng 12 đứa em nào có vừa?
Chúng nó nhìn nhau, cười mỉa:
“Cơ mà, lúc anh hạnh phúc, anh chia sẻ với ai thế?”
“Lúc anh được 'bạn gái (cũ)' đút gà rán trong hậu trường, ai là người bị anh mắng vì ăn đồ chiên nhiều hại sức khoẻ?”
“Lúc anh được gọi là ‘cherry’, ‘anh chú’, ‘Cheolie’… ai là người phải che tai giả vờ không nghe?”
“Anh biết không, tụi em mệt mỏi rồi.”
Hồi còn yêu, Choi Seungcheol sung sướng bao nhiêu thì khi chia tay, 12 đứa em càng có lý do hành xác hắn bấy nhiêu.
Cứ mỗi lần hắn thở dài, Woozi lại thêm bài mới vào playlist.
Mỗi lần hắn nhìn điện thoại, S.Coups nghe được giọng Seungkwan thút thít:
“Em vẫn luôn ở đây chờ một người quay về…”
Choi Seungcheol từng dạy chúng nó câu “anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Giờ thì đúng là cùng chia thật rồi.
Nhưng thay vì gánh nỗi buồn cùng anh, chúng nó chọn cách tạo ra một nỗi buồn khác, còn ám ảnh hơn, dai dẳng hơn…
“Không ai hành em nhiều như anh, hyung à.”
“Nên xin lỗi nhé…
Bọn em đành hát đến bao giờ anh quay lại với em ấy thì thôi.”
“Chứ không, tụi em sắp phát điên rồi.”
SEVENTEEN – nhóm nhạc sống giữa tình yêu và nước mắt,
khi leader thì muốn níu kéo người cũ,
còn đám em thì muốn níu kéo thần trí của chính mình.
Hỡi trời,
Nếu còn thương 12 con người này,
Làm ơn cho Choi Seungcheol quay lại với người yêu cũ sớm đi.
Còn không thì…
Cấm hắn đến gần phòng tập, dorm, hoặc bất kỳ nơi nào có thiết bị phát nhạc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip