Chỉ được cái mồm

Trung bình sau 22 giờ đêm tại căn hộ tầng 17 ở khu Mapo, Seoul: Choi Seungcheol tiếp tục lụy người yêu cũ.
Ban ngày có thể là "anh đại", là leader oai phong nắm trật tự mười hai con người, ngồi phỏng vấn với dáng lưng thẳng và giọng trầm lạnh ngầu. Nhưng cứ đến đêm... cái "ngầu" đấy bị gió Han River thổi bay hết.
Cứ sau 10 giờ tối, Kkuma bị cho ngồi góc, không được ôm, không được chơi bóng, cũng không được ngủ cạnh giường. Tội nhất là con bé, đôi mắt tròn xoe nhìn bố mình lăn qua lộn lại trên giường với điện thoại sáng trưng – không phải xem phim, mà là... lục lại lịch sử chat với người cũ.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Vừa 21:57, Choi Seungcheol còn nằm dài trên sofa, tuyên bố chắc nịch với Jeonghan và Mingyu trong nhóm chat nhóm nhỏ:

“Tao không lụy nhé! Tự trọng, hiểu chưa? Tự trọng!”

Vậy mà đến 22:41, cái tên “Yêu nhỏ nhà anh” lại sáng trưng trên thanh tìm kiếm.
Choi Seungcheol mở khung chat KakaoTalk, gõ từng chữ như rút gan rút ruột, rồi... bấm gửi không chần chừ.

[Choi Seungcheol]:
Nếu chia tay không làm bạn thì em có muốn vay tiền của anh không?

Bọn mình ràng buộc cách khác
Anh xin yêu đừng biến mất mà
Đừng quên anh nhanh như thế

Vay tiền anh đi mà
Trả góp hàng tháng bằng tình cảm cũng được
Hay em quỵt luôn cũng được rồi anh đi tìm em
Đi mà yêu ơi 😭😭

[Choi Seungcheol]:
*kèm sticker KakaoTalk hình con thỏ khóc thút thít*

Choi Seungcheol quằn quại trên giường, đập mặt vào gối hét không ra tiếng. Gửi xong tin nhắn là có phần hối hận, nhưng cũng chẳng xóa. Biết đâu em đang thức, biết đâu em đọc, biết đâu… em cười một cái?
Hắn thà lụy còn hơn là bị quên.
Vì cái cảm giác không còn là “người quan trọng nhất” của ai đó – nó còn đau hơn cả chia tay.

Phòng ngủ thoang thoảng mùi nến thơm hương gỗ tuyết tùng em từng mua ở khu phố nhỏ gần Hongdae.
Gối bên cạnh vẫn là vỏ gối em giặt, vẫn có vết kem chống nắng em lỡ dính khi ôm hắn mỗi sáng.
Mà giờ gối lạnh, phòng lạnh, lòng cũng lạnh – chỉ có Kkuma ngồi chán đời ở góc thảm, thỉnh thoảng lại thở dài thay cho bố nó.

Choi Seungcheol quay sang nhìn điện thoại, cái dấu “đã đọc” chưa hiện lên.
Hắn bặm môi, rồi gõ tiếp:

"Anh nói thật đấy…
Nếu không làm người yêu thì làm con nợ của anh cũng được...
Miễn là em đừng cắt đứt với anh như thế..."

Rồi... hắn tắt điện thoại, nằm co người lại, chăn trùm kín đầu.
Không biết để ngủ, hay để không ai thấy nước mắt hắn rơi nữa.
Một đêm nữa trôi qua, trong thế giới không có em.
Lụy? Ừ, hắn lụy. Nhưng chỉ lụy mỗi mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip