Chiếc chó khổ nhất thế giới

Choi Seungcheol chia tay, ai khổ? Không chỉ hắn.
12 đứa em trai của hắn khổ.
Con gái rượu Kkuma cũng khổ.
Khổ từ thể xác đến tinh thần, từ sáng sớm cho đến khuya muộn, khổ theo kiểu không biết nên khóc hay nên cười.

Trung bình mỗi buổi sáng ở ký túc xá hoặc phòng chờ công ty, nơi đâu cũng vang lên tiếng Seungcheol thở dài như kiểu đang gánh nghiệp đời thay người khác.
Trán nhăn, mắt thâm quầng, tay ôm cốc Americano đắng nghét – một tay cầm điện thoại, mắt dán vào ảnh cũ.
Ảnh chụp hắn với em, với Kkuma, với cả bát canh rong biển hôm sinh nhật.

“Nhìn ảnh này đi…
Cái lần em ấy nấu cho tao ăn, mày nhớ không?
Có lần tao bảo mặn, mà giờ ăn gì cũng thấy nhạt...”

Yoon Jeonghan ngồi kế bên, đang định ăn miếng kimbap đầu tiên thì...
“Tao nhớ em ấy.”
Kết thúc bữa ăn.

Còn 12 đứa em thì đồng loạt có thêm nghề tay trái: tư vấn tình cảm cho trưởng nhóm.
Dù mỗi đứa có gu sống khác nhau, nhưng đều thống nhất một điểm:
“Leader mà lụy thì cả nhóm… cũng muốn lụy theo.”
Cái kiểu sáng họp thì hùng hổ nói về định hướng nhóm, nhưng tối đến thì gửi tin cho em bằng giọng điệu cầu khẩn, "em có nhớ Kkuma không?"
Hắn thậm chí từng gửi ảnh Kkuma trùm chăn nằm trong lòng mình, đính kèm dòng tin:

[Choi Seungcheol]:
Yêu ơi, hôm nay Kkuma không chịu ăn cơm…
Hay là… nó nhớ em?
Nó cứ nằm thở dài suốt từ chiều…

Trong khi sự thật là:
Kkuma vẫn ăn hết suất, còn gặm thêm hai miếng gà nướng của Mingyu lúc không ai để ý.
Nhưng Seungcheol cứ nhìn con bé là thấy như nhìn thấy em – mắt tròn, lông trắng mịn, hay thích dụi đầu vào ngực hắn mỗi tối.
Từ ngày em rời đi, Kkuma nghiễm nhiên trở thành công cụ kết nối, là “chiếc cầu hy vọng” mà hắn bám víu để kéo gần lại một người đã quay lưng.

Và đáng thương nhất vẫn là công chúa Kkuma.
Con bé không hiểu vì sao mấy tháng nay bố nó cứ ôm nó khóc mỗi tối, xoa đầu nó mà thở dài:

“Sao mẹ con không về với bố con nhỉ?
Con nói giúp bố đi… Bố với mẹ con yêu nhau thật lòng mà…”

Rồi cái cảnh Choi Seungcheol nằm dài trên sofa, một tay gối đầu, một tay ôm Kkuma, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm:

“Em không thương anh thì thương Kkuma cũng được…
Nhắn tin cho anh một lần thôi cũng được...”

Cái khổ này… không ai hiểu bằng mười hai đứa em trong Seventeen.
Bọn nó muốn cản thì không dám cản mạnh, muốn an ủi thì sợ bị lôi vô nhóm phân tích tình cảm kéo dài 3 tiếng.
Jeonghan thậm chí đã thử trốn bằng cách bật chế độ “không làm phiền”, thế mà Seungcheol vẫn tìm được cách gọi 5 cuộc liên tiếp, chỉ để hỏi:

“Mày thấy con bé có ghét tao không? Hay là em ấy chỉ đang giận?”

Nên...
Choi Seungcheol chia tay, ai khổ?
Không chỉ mình hắn đâu.
Khổ cả nhóm, khổ cả con chó, khổ cả cái nhà, khổ cả đèn ngủ.
Vì đêm nào đèn cũng phải sáng đến 2, 3 giờ sáng, chỉ để chiếu rõ từng dòng tin hắn gõ ra rồi lại xóa, rồi lại viết lại…
Chỉ để mong có một ngày… em quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip