Đéo chịu được nữa rồi!

SEVENTEEN đéo chịu được nữa rồi. Khổ. Đến nước này là đến bước cùng rồi.
Tổ nghiệp ơi, ai đó làm ơn mau trả con bé người yêu cho leader Choi Seungcheol đi, không thì 13 người thành lập nhóm múa than mất.

Ba tháng nay, tháng đéo nào cũng như tháng nào.
Lịch trình thì kín từ sáng sớm tới khuya. Vừa kết thúc concert ở Osaka, chưa kịp thở ra cái đã phải chạy show ở Seoul.
Ấy thế mà Choi Seungcheol, người lẽ ra là linh hồn thép của nhóm, lại cứ như… một ông chú vừa trải qua ly hôn.

Hắn không cáu, cũng chẳng quát.
Chỉ thở dài, rất dài, mỗi khi nhìn thấy cái gì đó “giống em nó”.
Ví dụ như:

Thấy chai nước gạo lạnh?

“Cái này… con bé hay uống vào buổi sáng.”

Thấy cái áo khoác màu be treo ở hậu trường?

“Y như màu áo lần đầu tiên con bé tới concert năm ngoái…”

Thấy ai đó đang bật bài ballad trong phòng chờ?

“Bài này… hôm chia tay, con bé bật trong xe.”

Từ đoạn “cái này làm anh nhớ đến con bé” trở đi là cả một chuỗi bi kịch.
Mỗi lần nghe câu mở đầu ấy là cả nhóm rơi vào trạng thái báo động đỏ.
Đứa thì lấy lý do đi vệ sinh.
Đứa thì đeo tai nghe, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đứa khác thì giả bộ bận trả lời mail – trong khi màn hình trống trơn, không có tín hiệu Wi-Fi.
Chỉ để né khỏi phải nghe tiếp một bài diễn văn tình cảm dai như dây điện, nhão như cháo loãng về những tháng ngày huy hoàng bên “con bé”.

Mà Choi Seungcheol buồn thì sao?
Thì tập thêm giờ.
Không khí im lặng sau buổi tập tối là minh chứng rõ ràng nhất.
Hôm nay, cả nhóm đã tập đủ 4 tiếng theo lịch, Seungkwan vừa tháo gối đầu gối ra, chuẩn bị vẫy tay tạm biệt thì:

“Tập thêm một chút nhé.
Anh nghĩ nếu con bé nhìn thấy sân khấu này, chắc sẽ tự hào lắm.”

Và thế là cả nhóm… tập thêm 1 tiếng rưỡi.
Chân ai cũng như sắp rụng ra, lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi.
Minghao thì lặng lẽ quay sang Joshua thì thầm:

“Anh có biết cách nào để gọi con bé về không?
Nếu không thì tụi mình phải lập đàn cầu hồn mất.”

Jeonghan – người thân với Seungcheol nhất – cũng đến ngưỡng cạn kiệt.
Có hôm anh lẳng lặng kéo leader vào góc, nói:

“Seungcheol à, nếu lần sau mày lại định nói ‘con bé hay…’, làm ơn báo trước 10 phút để bọn tao chuẩn bị tinh thần.”

~.~

SEVENTEEN mỏi rồi. Đôi chân mỏi, trái tim mỏi, não mỏi.
Cũng chẳng còn sức mà phản kháng.
Chỉ mong một điều giản dị:
Người kia ơi, về đi.
Vì một Seungcheol ổn định.
Vì sức khỏe thể chất – tinh thần – tâm linh của 12 người còn lại.
Và vì chính trái tim từng rất kiên cường của hắn, giờ đã mềm như tào phớ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip