Được cả đôi
Mà lại được cả cái người kia của Choi Seungcheol nữa cơ.
Chia tay thì chia tay thật, rõ ràng là người chủ động dừng lại là em, là cái dáng gầy gò hay cười ấy quay đi trước, để lại hắn đứng một mình giữa giao lộ đông người ở Hongdae, mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt cái vòng cổ bạc em tặng. Ấy vậy mà... em vẫn không dứt.
Người ta chia tay xong thường biến mất hẳn.
Còn em á?
Một tuần nhắn tin ba lần.
Hai tuần lại rủ hắn đi uống trà chiều ở tiệm quen trong hẻm Jeonju.
Mỗi tháng đều không quên gửi cho hắn mấy story “em thấy cái này giống anh nè”, rồi là “hôm nay ăn món anh thích đó”, hoặc “Kkuma dạo này sao rồi?”
Mà cái giọng nhắn tin thì lại còn dịu dàng hơn hồi yêu.
Ngọt như rót mật, như chưa từng làm hắn tan nát đến mức phải tập vũ đạo gấp đôi để quên em.
Cái hôm em gửi cho hắn một cái ảnh chụp bánh gạo cay ăn dở dang, còn cẩn thận viết:
“Anh nhớ không? Quán này mình ăn lúc mưa năm ngoái nè.”
Seungcheol vừa nhìn ảnh, vừa nuốt nghẹn cục tức trong cổ họng.
Không biết là muốn khóc hay muốn mắng em một trận.
Không biết là muốn lao đến tìm em rồi ôm chặt em vào lòng hay nhắn lại rằng:
“Mình chia tay rồi đấy, em đừng làm thế nữa.”
Mà cuối cùng... lại chỉ nhắn vỏn vẹn:
“Nhớ.”
Đỉnh điểm là lần em rủ hắn đi xem phim.
Một buổi tối chủ nhật, trời vừa mới chớm lạnh, hắn đang nằm dài trong ký túc xá, mắt trân trân nhìn trần nhà thì điện thoại rung lên:
“Đi xem phim với em không?”
“Lâu rồi mình không đi rạp.”
Choi Seungcheol lúc đó như bị điện giật.
Bật dậy, thay áo sơ mi trắng, xịt nhẹ nước hoa gỗ nồng ấm – cái mùi em bảo “thơm, nhưng đừng xịt nhiều quá, em đau đầu” – rồi bắt taxi phóng đến CGV Myeongdong.
Ngồi cạnh em cả buổi, tay không dám chạm tay, mắt không dám nhìn lâu.
Phim thì chẳng xem nổi. Tim thì cứ nhức nhối.
Chỉ biết là em ngồi ngay bên, thơm, và gần như chưa từng rời xa.
Thế thì hỏi sao SEVENTEEN đéo chịu được.
Ai mà chịu nổi cảnh leader nhà họ – cái người từng hùng hổ tuyên bố:
“Tao ổn! Tao sống được!”
– suốt ba tháng nay không đêm nào ngủ quá 3 tiếng, mở mắt là lướt tin nhắn cũ, tối về là tập thêm 3 tiếng, vừa đấm vừa rap như điên ở phòng tập chỉ để xua đi hình bóng em.
Hắn muốn move on thật đấy.
Nhưng thử hỏi làm sao mà đi nổi khi em cứ kéo hắn lại.
Không phải bằng tay, mà bằng mấy tin nhắn bé xíu, bằng giọng nói mềm mềm phía đầu dây bên kia, bằng dáng em nhỏ bé, đứng chờ hắn trước tiệm bánh mochi năm ngoái từng là chốn hẹn hò đầu tiên.
Choi Seungcheol khổ một thì cả nhóm khổ mười.
Kkuma thì bị bắt chụp ảnh gửi cho “mẹ nó” mỗi tuần.
Mấy đứa em thì cứ nghe hắn lặp đi lặp lại:
“Con bé hay ăn cái này.”
“Con bé từng mặc cái áo này.”
“Con bé từng chụp ảnh ở đây.”
Còn hắn thì vẫn vậy.
Đau mà không dứt.
Nhớ mà không dám giữ.
Yêu mà không thể đòi lại.
Mà người kia của hắn – chính là em – cũng có khá gì đâu.
Rõ là còn yêu,
Mà không chịu quay lại.
Cứ đứng ở khoảng giữa – không gần, không xa – vừa đủ để hắn mãi mãi chẳng bước tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip