Jeonju và chiếc vòng bạc của em

Jeonju – một chiều cuối thu ba năm về trước.
Hai người lặng lẽ tay trong tay đi giữa lòng phố cổ, những mái nhà hanok lặng lẽ soi bóng xuống những con ngõ lát đá. Gió thoảng nhẹ qua, mang theo mùi thơm ngọt của bánh mật nướng và vị se lạnh mơn man đầu mũi.
Khi ấy, em chẳng mua gì nhiều, chỉ chọn một sợi dây chuyền bạc mảnh nhỏ trong một cửa tiệm thủ công ven đường, có mặt dây là một chiếc móc câu nhỏ – người chủ tiệm cười hiền nói rằng, "để giữ những điều quan trọng không trôi đi."

Em đeo nó lên cổ Choi Seungcheol bằng cả hai tay, vừa thắt chốt vừa thì thầm,

“Em buộc anh lại đấy, đừng rơi mất nhé.”
Hắn lúc ấy cười khùng khục, lấy tay bẹo má em một cái, “Ừ. Choi Seungcheol này không có rơi đi đâu được đâu.”

Nhưng hắn rơi thật.
Hắn rơi mất sợi dây em tặng.
Vào một ngày nắng gắt ở Seoul, trong lúc vội vã rời khỏi toà nhà công ty vì lịch trình dày đặc, hắn chỉ chạm tay lên cổ theo thói quen… và thấy trống rỗng.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
Mồ hôi rịn trên trán không chỉ vì nắng, mà vì một nỗi sợ mơ hồ đến khủng khiếp – hắn đánh rơi em. Hắn đánh rơi một phần em để lại nơi hắn.

Không nói với ai, không chần chừ lấy một giây, Choi Seungcheol lập tức quay đầu, chạy ngược từ cửa sau công ty, men theo từng đoạn vỉa hè, từng bậc thềm, từng cột đèn hắn đi qua.
Ba con phố.
Không kêu gọi, không la hét, chỉ là cắm đầu đi như một kẻ mất trí. Mỗi bước chân như có đá đè lên.

Hắn tìm thấy nó – sợi dây chuyền bạc của em, nằm lọt thỏm bên rãnh thoát nước cạnh vỉa hè, lấm lem bụi bẩn.
Choi Seungcheol ngồi thụp xuống. Rồi hắn khóc.
Khóc như một đứa trẻ. Không phải vì cái vòng có bao nhiêu tiền, cũng không phải vì ai sẽ trách mắng hắn.
Mà vì hắn cảm giác như chính tay mình vừa làm rơi mất tình cảm em từng cẩn thận trao gửi.

Từ đó, hắn cất sợi dây mang đến tiệm bạc thủ công ở Gangnam.
Bảo thợ mạ lại, đánh bóng, và dặn: “Làm sao để nó không bao giờ gỉ, không bao giờ đứt được.”
Người thợ ngạc nhiên, cười bảo, “Đây là bạc mà, cậu phải tháo ra khi tắm chứ?”
Hắn chỉ lắc đầu. Không tháo. Không bao giờ tháo.

Từ sau lần đó, dù là đi diễn, luyện tập, quay show hay thậm chí là ngủ, hắn vẫn đeo nó – chiếc dây chuyền bạc mảnh, mặt móc câu nhỏ xíu.
Thành viên nào trêu cũng mặc kệ.
Stylist nhắc tháo ra vì ánh sáng phản chiếu vào máy quay cũng mặc kệ.
Người quản lý nói đeo nhiều sẽ oxy hóa cũng mặc kệ.

Vì với hắn, đó không chỉ là dây chuyền. Đó là nơi níu giữ ký ức. Là thứ duy nhất còn lại mang theo mùi của em, hình của em, và lời em dặn: “Đừng rơi mất nhé.”

Giờ đây, sau chia tay, mỗi lần ngón tay chạm nhẹ vào mặt dây lạnh buốt nơi cổ, hắn lại nhớ về ngày thu ấy ở Jeonju.
Nhớ bàn tay em cài khóa sau cổ hắn, nhớ ánh mắt em cười, nhớ cả âm thanh yên bình của phố cổ vang vọng trong ngực.

Choi Seungcheol thề – lần này, hắn sẽ không làm rơi mất nữa.
Không dây chuyền. Không em. Không tình cảm ấy thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip