Khổ quá, xin đấy!

Yoon Jeonghan – cái tên được vũ trụ gắn mác “bestie tâm linh” của Choi Seungcheol – chính thức xác nhận: anh đã bị lôi đi nhậu lần thứ năm trong một tuần.
Năm. Lần. Trong. Một. Tuần.
Và đấy là chưa tính mấy cuộc gọi lúc nửa đêm hắn nhận được với cái chất giọng khàn khàn ủ ê đầu dây bên kia: “Ra ngoài không? Tớ đang ở quán quen, bàn cũ.”

Tối thứ Sáu, Seoul chớm hè, trời hơi nóng, gió đêm thổi nhẹ qua con phố nhỏ bên Gangnam.
Yoon Jeonghan vừa bước chân ra khỏi cửa phòng tập thì điện thoại rung lên.
Không cần nhìn tên, chỉ cần nhìn cái icon KakaoTalk – màu xám tro quen thuộc – là biết ai gọi.

Tin nhắn ngắn gọn:

“Jeonghan, tớ đặt chỗ rồi. Quán cũ nhé. Không say không về.”

Jeonghan thở dài một tiếng, tay đút túi quần, ngước lên trời như muốn hỏi vũ trụ:
“Ông trời ơi, tại sao người lụy tình lại là Seungcheol mà người chịu trận lại là con?”

Choi Seungcheol vốn không phải kẻ hay bộc lộ cảm xúc.
Nhưng ai thân với hắn đủ lâu sẽ biết – một khi hắn buồn, sẽ có hai phản ứng:
Một là im lặng đến mức đáng sợ, lặng thinh như đá tảng.
Hai là... rủ Jeonghan đi nhậu. Rồi uống, rồi nói, rồi lại uống, rồi lại thở dài.

Mà đã rủ được rồi thì coi như xong.
Bia đổ như suối, soju rót liên tục, mồi nhắm gọi một đống nhưng động đũa vào chưa được ba lần.
Tất cả thời gian và năng lượng chỉ dành để nhắc tới một người: em.

Tối nay cũng vậy.

Bàn trong góc quán rượu nhỏ dưới hầm ở Apgujeong. Không gian tối, đèn vàng lờ mờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt.
Yoon Jeonghan ngồi đối diện Seungcheol, áo sơ mi trắng hở hai cúc cổ, tóc dài buộc hờ, tay chống má nhìn hắn bằng ánh mắt nửa thương nửa chán.

Choi Seungcheol thì đã uống đến chai soju thứ ba, mặt không đỏ nhưng mắt long lanh:

“Jeonghan à… Tớ không hiểu nổi mình nữa. Cô ấy kết bạn KakaoTalk lại rồi. Mà sao tớ vẫn thấy xa vời thế nhỉ?”

Jeonghan cạn lời, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai thật lâu rồi mới nhã nhặn đáp:

“Tại vì ông còn yêu người ta, nhưng lại chưa dám hỏi: ‘Mình quay lại nhé?’”

Seungcheol cười khẽ, nhưng là cười buồn, ánh mắt nhìn vào cốc soju trước mặt:

“Tớ sợ. Sợ em ấy từ chối. Sợ lại làm đau em.”

Jeonghan thở dài.

“Vậy là định rủ tớ đi nhậu thêm bốn lần nữa tuần sau à?”

Seungcheol ngước lên nhìn Jeonghan, nghiêm túc:

“Nếu cậu chịu… thì tớ không ngại.”

Jeonghan im lặng. Anh hiểu. Thực sự hiểu.
Tình cảm của Choi Seungcheol không phải thứ bốc đồng. Không phải kiểu yêu một người rồi dễ dàng buông bỏ.
Một khi đã yêu, là yêu đến cùng. Là khắc cốt ghi tâm. Là nhớ tới mức mỗi cái tên hiện lên màn hình điện thoại cũng khiến trái tim run lên.

Và vì yêu như thế, nên hắn mới đau.
Mới không dám bước tới, dù chỉ là một bước.

Jeonghan rót cho cả hai người thêm một ly, cụng nhẹ vào nhau, giọng bình thản nhưng chắc nịch:

“Uống nốt ly này thôi. Rồi ngày mai… ông nhắn tin cho em ấy đi.”

Seungcheol im lặng, mắt cụp xuống. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Ly soju được nâng lên, chạm vào nhau giữa không gian lặng lẽ của quán rượu khuya.

Lần thứ năm đi nhậu trong tuần.
Lần thứ năm Jeonghan nghe về [...].
Lần thứ năm anh im lặng bên người bạn già ấy, như một cái cây đứng chắn bão.

Và nếu có lần thứ sáu, thứ bảy, hay cả trăm lần sau nữa… thì chỉ cần người kia chưa quay về, Jeonghan cũng vẫn sẽ đi cùng.
Vì bạn bè là vậy.
Vì tình yêu của Seungcheol là vậy.
Và vì... ai cũng cần một người ngồi đối diện giữa đêm khuya để nghe mình kể về một người không còn ở bên.

_._._

Yoon Jeonghan và Kim Mingyu hiện đang bước vào giai đoạn gọi là: “nếu còn uống thêm, dạ dày sẽ đơn phương từ chức.”
Không đùa. Hai người này – một là thiên thần mỉm cười với gương mặt không đổi sắc khi rót chai thứ 9, người kia là cây cột cao 1m87 cứ cụng ly như máy – thực sự đang ngập chìm trong một giai đoạn u uất tên là: “Choi Seungcheol thất tình”.

---

Tối chủ nhật, tại một quán nướng 24h gần khu Cheongdam-dong.
Không gian kín, phòng riêng, tiếng bếp lửa lách tách xen giữa những tiếng thở dài não nề của ba kẻ say mèm.

Choi Seungcheol – kẻ thất tình chính hiệu – đầu tóc rối bù, sơ mi nhàu nhĩ, tay trái cầm cốc, tay phải gắp thịt cho hai người bạn xấu số:

“Mingyu à, mày nhớ cái lần tao đi Busan với em ấy không? Em ấy lạnh thế mà vẫn chịu đứng ngoài bãi biển để đợi tao đi mua cà phê đấy…”

Mingyu – người vừa uống đến ly soju thứ tám – hai tay chống trán, mắt nhắm mắt mở, cười như mếu:

“Hyung à… đấy là lần thứ tư trong tối nay anh kể chuyện Busan rồi đấy. Em thuộc từng câu một rồi đây này…”

Jeonghan, mặt không đổi sắc nhưng tay đã âm thầm bật thuốc đau dạ dày trong túi ra, đẩy sang phía Mingyu dưới gầm bàn:

“Tao mà phải nghe chuyện ‘lần đầu cãi nhau nhưng vẫn nắm tay nhau đi chợ’ một lần nữa là tao thực sự chuyển sang ăn chay luôn đấy…”

Choi Seungcheol vẫn say. Mà đau cái là hắn say nhưng không lịm, say nhưng lại tỉnh, mà tỉnh để làm gì? Để nhớ.
Nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt như kiểu em từng dỗi khi hắn ngủ quên không trả lời tin nhắn lúc 1 giờ sáng,
hay cái cách em ấy cột tóc lên rồi lấy tay vuốt nhẹ tóc mai hắn khi ở ký túc xá lần đầu tiên tới chơi.

Cứ mỗi lần hắn lặp lại một ký ức, là Jeonghan lại rót thêm một ly, Mingyu lại cúi mặt vào bàn, miệng lẩm bẩm:

“Cứu em với. Cứu em với. Cứu em với.”

Cái khổ ở đây không chỉ là uống đến vỡ dạ dày.
Cái khổ là bạn biết rõ người kia vẫn còn yêu, biết rõ người ấy đang giày vò chính mình, mà chẳng ai có thể thay đổi được gì cả.
Bởi nỗi nhớ, cái đau, sự tiếc nuối – chúng không phải thứ mà bạn bè có thể chia uống được, dù có cụng trăm ly, cũng chỉ người mang nó mới biết nó nặng đến thế nào.

Kim Mingyu, gục đầu xuống bàn, nói vọng lên:

“Hay là em giả danh nhắn tin cho người kia đi. Bảo quay lại cho rồi…”

Jeonghan liếc ngang:

“Mày còn muốn sống không?”

Mingyu thở dài:

“Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là nếu hyung rủ đi uống thêm một hôm nữa, em sẽ dùng thời gian đó để viết di chúc.”

Jeonghan nhếch mép, nhưng ánh mắt lại mềm đi:

“Này Seungcheol… mày không định sống nốt phần còn lại tử tế à? Tao với Mingyu không định sống kiếp cống rượu mãi đâu…”

Choi Seungcheol không đáp. Hắn nhìn chén soju trong tay, ánh mắt khựng lại một chút, rồi thở dài:

“Tao chỉ… nhớ em ấy quá…”

Bầu không khí trong phòng chùng xuống.
Gió máy lạnh thổi lơ đãng. Đèn vàng ánh nhạt phủ lên ba bóng lưng đàn ông – mỗi người theo cách riêng đang cố giữ cho một mảnh yêu thương đã rơi vỡ không khiến người khác đứt tay khi chạm vào.

Và dù Yoon Jeonghan và Kim Mingyu có nhức đầu bao nhiêu, có lo dạ dày hỏng đến mấy, thì…
chỉ cần Seungcheol còn đau vì em, họ vẫn sẽ ngồi ở đây.

Nhưng mà ai đó… làm ơn bảo em quay lại đi.
Bọn họ thực sự chưa muốn ung thư dạ dày sớm như thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip