Lại nữa hả???
Một tháng sau đêm Giáng Sinh ấm áp ấy, khi tuyết tan trên mái nhà ký túc SEVENTEEN, thì trái tim của Choi Seungcheol lại thêm một lần tan nát.
Lần này không phải vì một cãi vã, cũng chẳng vì hiểu lầm – mà là vì khoảng cách.
Em nhỏ từng thêu cherry lên khăn len hắn đang quấn cổ – bay đi Singapore.
Chuyến công tác định mệnh kéo dài không phải một tuần, mà là… ba tháng, rồi thành… chín tháng, rồi... "có thể là một năm".
Seungcheol đã níu, đã năn nỉ, đã bảo rằng: — “Anh đợi. Anh hứa sẽ đợi. Một năm thì anh cũng chờ được.”
Nhưng em lại chỉ im lặng rất lâu, rồi dịu dàng lắc đầu qua màn hình điện thoại vào một đêm hắn vẫn đang quấn chiếc khăn be cũ.
— “Em sợ yêu xa, Cheolie ạ. Em không đủ dũng cảm. Chúng mình, thôi nhé…”
Cúp máy xong, hắn không nói gì. Im bặt. Đến sáng hôm sau, cả ký túc xá thấy Seungcheol dậy lúc 4h sáng, mặc đồ đen từ đầu đến chân, mặt lạnh tanh.
“Các chú ra sân tập. 6 giờ bắt đầu vũ đạo. Tối nay luyện thêm giọng đến khuya. Lịch trình trống thì… tự đi tập thêm.”
SEVENTEEN ớn lạnh sống lưng.
Không ai dám nói câu nào. Tất cả đều hiểu: “Đại ma vương” đã trở lại.
Từ một ông già nhây nhây, hay cười nhăn nhở vì yêu, Seungcheol trở lại đúng chuẩn leader quyền lực lạnh lùng gắt gỏng. Đến cả Hoshi cũng phải thốt:
— “Em thề! Em còn chưa kịp cởi áo khoác đã bị gọi ra hít đất rồi! Cái gì thế này!”
Woozi bặm môi, đáy mắt bất lực nhìn hắn đứng chống tay giữa sàn tập, tóc xõa rối bời, cổ vẫn quấn… cái khăn len quen thuộc.
Joshua quay sang Jeonghan, thì thào:
— “Mày, làm gì đi. Tao không chịu được nữa rồi. Đang là idol chứ không phải lính huấn luyện đặc biệt.”
Jeonghan cắn môi, bĩu môi ra chiều khó xử: — “Mày nghĩ tao không muốn hả? Tao còn chưa kịp mua cà phê sáng, tao đã phải lăn lộn tập intro concert mùa xuân rồi đấy!”
Đến giữa buổi trưa, Chan – út ít ngoan ngoãn – rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa. Cậu ngồi thụp xuống ghế nghỉ, mồ hôi vã như tắm, thở phì phò nhìn Seungcheol.
Mặt không còn chịu được nữa.
“Hyung! Em nói thật nhé… Em chưa thấy ai bị đá hai lần mà cùng một người như anh đấy!”
Cả phòng tập chết lặng. Mồ hôi ngừng chảy. Beat nhạc cũng ngừng giữa chừng.
Jeonghan, Mingyu, Vernon, tất cả quay đầu nhìn Chan như thể vừa… kích nổ một quả bom tâm lý.
Choi Seungcheol quay lại. Mắt hắn đỏ hoe. Nhưng… hắn bật cười.
Một tiếng cười trầm khàn, đứt quãng.
— “Ờ… tao cũng chưa từng nghĩ… sẽ yêu một người đến mức chịu bị đá hai lần… mà vẫn chưa hết yêu.”
Cả phòng lặng im. Woozi nuốt nước bọt, kéo áo che mắt. Hoshi bỗng thấy nghèn nghẹn cổ.
Seungcheol quay lưng, cởi chiếc khăn be đã sờn mép, gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào túi áo.
— “Tập tiếp đi. Nhạc lớn lên. Từ đầu.”
Và thế là chuỗi ngày đau khổ của SEVENTEEN bắt đầu lại.
Thời gian biểu khắt khe. Chế độ luyện tập như quân đội. Không ai dám than vãn.
Vì ai cũng biết, đằng sau ánh mắt đỏ hoe của vị leader từng cầm tay cả nhóm đi qua bao sân khấu, là một trái tim vẫn còn bỏng rát vì yêu.
Jeonghan thở dài, nhắn trong group chat riêng:
— “Anh nghĩ… hay là chúng mình mua vé máy bay cho Seungcheol hyung sang Singapore tìm em ấy luôn đi. Không thì có ngày anh ấy làm bọn mình tập đến chết mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip