Leader chia tay, người khổ là Seventeen
Leader chia tay, người khổ là Seventeen.
Mà không, nói thế là còn nhẹ. Phải nói là cả cái nhóm như bị kéo tụt mood xuống đáy vực, không phải vì bị ảnh hưởng bởi tình yêu của ai, mà là bởi cái bóng u ám hình người tên Choi Seungcheol cứ lởn vởn quanh họ từ sáng đến đêm, từ dorm ra phòng tập, từ phòng tập ra phim trường, rồi lại vòng về dorm.
---
Hôm nay, sáng sớm trời Seoul nắng đẹp đến lạ.
Gió đầu hè mơn man qua tán cây, ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi qua ô cửa kính.
Chim sẻ đậu đầy trên dây điện gần dorm, ríu rít líu lo.
Thời tiết khiến người ta muốn yêu, muốn sống, muốn chạy ù ra Han River để ăn gà rán với bia mát lạnh.
Thế mà chỉ cần vừa bước vào phòng khách, 12 thành viên còn lại liền rụng sạch hứng khởi.
Bởi vì ở đó, giữa cái không khí đẹp như tranh thủy mặc của buổi sáng đầu tuần, có một Choi Seungcheol với gương mặt… y như sấm chớp mùa mưa.
Thì chuyện là thế này.
Đêm hôm qua, đúng 23 giờ 53 phút, trong khi phần lớn bọn họ đã cuộn chăn đi ngủ hoặc nằm nghe nhạc chill, ông leader nhà họ thì vẫn đang cắm đầu vào điện thoại.
Không phải để trả lời tin nhắn công việc.
Không phải để xem lại video tập luyện.
Cũng chẳng phải lướt Weverse fan tương tác.
Mà là stalk. Stalk người yêu cũ.
Mắt đăm đăm nhìn màn hình điện thoại, tay lướt tới lui trang Instagram của [...] – người con gái khiến hắn đau đáu gần ba tháng nay.
Lúc thì vào mục tin nổi bật, lúc lại rà xem ai thả tim ảnh mới của em. Rồi sau đó...
Tay run run chuyển sang KakaoTalk.
“Để xem thử em ấy đổi avatar chưa… À… sao không thấy tên?”
Hắn lầm bầm.
Ấn vào thanh tìm kiếm. Gõ chữ [...]
Không có.
Không thấy.
Không còn.
Đoạn này mới bi kịch:
Gã đàn ông cao lớn, là người vác trên vai trách nhiệm của một leader Seventeen suốt gần chục năm trời, ngồi thừ ra giữa phòng khách dorm, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng loá của điện thoại.
“Cô ấy… hủy kết bạn với tôi rồi.”
Sáng hôm sau, toàn bộ nhóm đón nhận một Choi Seungcheol như bước ra từ phim kinh dị.
Tóc tai rối bù. Mặt không cạo râu. Mắt thâm quầng vì ngủ chưa tới 3 tiếng.
Tay thì vẫn cầm cái điện thoại như thể chờ đợi phép màu KakaoTalk hiện dòng chữ:
“[...] đã gửi lời mời kết bạn.”
Jeonghan là người đầu tiên dám mở lời:
“Seungcheol à, có khi em ấy bấm nhầm thì sao? KakaoTalk nhiều lúc lag lắm.”
Vernon chen vào tiếp sức:
“Hyung đừng lo. Có khi em ấy đổi số, nên tài khoản mất kết nối thôi mà.”
Seungkwan thì lí nhí:
“Hay để em nhắn thử hỏi hộ nhé, kiểu... như hỏi thời tiết chẳng hạn..."
Nhưng tất cả đều vô ích.
Choi Seungcheol chỉ im lặng.
Im đến nỗi bọn họ thấy… lạnh gáy giữa trời hè.
Ở phòng tập, hắn tập đi tập lại một đoạn vũ đạo tới mức mồ hôi đầm đìa, vẫn không cho nghỉ.
Ở phòng thu, hắn nghe từng câu hát đến từng nốt thở, gằn giọng chỉnh từng chi tiết nhỏ.
Quay MV, chỉ cần ánh mắt không đúng tone – quay lại.
Đi nhậu, ngồi giữa bàn với 12 thằng em, hắn vẫn lặng im. Chỉ rót soju. Rót liên tục. Uống. Gật đầu. Không nói một lời.
Đến nước này, Seventeen chỉ còn cách nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh mắt lên trời mà cầu nguyện:
“Ngàn lần quỳ lạy em, 'chị dâu' ơi…
Xin chị thương lấy tụi em.
Xin chị gửi lại lời mời kết bạn đi.
Nếu được thì block nhẹ cũng được, nhưng mà đừng hủy nữa.
Chúng tôi chỉ muốn leader trở lại là một người bình thường, đừng là Seungcheol thất tình nữa.”
Bởi vì bọn họ biết:
Chỉ một cái tên của em biến mất khỏi KakaoTalk thôi, mà cả ngày hôm đó, nắng có đẹp đến đâu cũng không thể chạm nổi vào trái tim của một Choi Seungcheol đang trống hoác như thể vừa mất đi cánh tay bên trái.
_._._
Khổ nhất trong số 13 mệnh người ấy, nói ra không ai ngờ lại là Lee Chan – maknae vàng của Seventeen.
Bởi vì "người kia" của Choi Seungcheol – người khiến cả nhóm chao đảo suốt mấy tháng nay – thực chất cũng chỉ bằng tuổi thằng bé ấy thôi, sinh năm 1999. Mà ở đời, người bằng tuổi nhau thì dễ bắt chuyện, dễ làm thân. Thế là sao? Thế là… 11 người anh, không hẹn mà gặp, dồn hết trọng trách cầu hoà – cầu phúc – cầu kết bạn… lên đầu cậu út.
Dorm chiều hôm ấy, không khí y như một phiên tòa xử kín.
Lee Chan đang định cắm tai nghe, mở nhạc nhảy nhót một chút thì bị gọi gấp vào phòng khách.
Không khí nghiêm trọng đến mức cậu tưởng công ty gọi comeback sớm hay bị Dispatch soi scandal.
Thế mà vừa đặt mông xuống ghế, Seungkwan đã đập bàn một cái:
“Chan à… mày phải giúp tụi anh.”
Joshua ngồi cạnh, vẻ mặt từ tốn hơn:
“Ý là… tụi anh muốn em nhắn tin cho [...].”
Lee Chan trợn tròn mắt.
Ngón tay vẫn đang định mở Weverse mà khựng lại giữa chừng.
“Sao lại là em?!!”
“Sao lại là em???!!!”
Jeonghan thở dài, mặt như mang nỗi sầu nghìn thu:
“Em bằng tuổi con bé ấy. Em nói chuyện sẽ dễ hơn. Tụi anh nhắn là em ấy né. Em nhắn biết đâu con bé trả lời.”
Hoshi chen vào, giọng gần như van nài:
“Làm ơn đi Chan à… tụi anh hết chịu nổi rồi. Cái không khí trong dorm này… đúng là như bị chôn sống đấy em ạ.”
Dino mặt nhăn như khỉ ăn gừng, giọng méo xẹo:
“Em mà nhắn là Seungcheol hyung biết mất!”
DK túm lấy vai cậu, mặt như muốn khóc:
“Biết thì biết! Nhưng mà mày có muốn sống mãi trong cái cảnh này không?
Tập luyện căng như dây đàn, quay MV như dằn mặt nhau, đi nhậu mà hyung ngồi uống rượu không nói tiếng nào?
Chưa kể mỗi lần nghe nhạc là bật mấy cái bài ballad đau đớn não nề…!”
Lee Chan, con người vốn lạc quan yêu đời, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình như bước vào một drama buồn.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang được yêu đương, đi cà phê, đi chụp ảnh, thì cậu – 26 tuổi đầu, lại bị ép đóng vai sứ giả hòa bình của hai người chia tay nhau gần ba tháng.
“Mấy anh bắt nạt maknae!”
“Bắt nạt gì chứ! Mày là hy vọng cuối cùng của tụi anh đấy Chan à.”
Jeonghan ngồi bên cạnh, thở ra một tiếng rõ dài:
“Em chỉ cần nhắn thôi, kiểu như... ‘Dạo này bạn có khỏe không ạ?’ hoặc ‘Seungcheol hyung gần đây gầy quá, cậu vẫn ổn chứ?’… Gợi mở là được.”
Mingyu gật đầu lia lịa:
“Phải đấy, phải đấy. Đừng nhắc đến chuyện kết bạn lại vội, cứ hỏi han nhẹ nhàng. Tạo không khí thân mật đã…”
The8 thì lạnh lùng chốt hạ:
“Nếu em không làm, anh sẽ xin lịch trình của em rồi dắt Seungcheol hyung theo kè kè mỗi ngày. Em chọn đi.”
Thế là cậu út nhà Seventeen – người từng tự hào với fan là mình có sức bật, có năng lượng, có tinh thần chiến đấu –
Giờ đây chỉ có thể ngồi cầm điện thoại, tim đập bịch bịch, soạn dòng tin nhắn gửi cho một cô gái bằng tuổi mình, nhưng có quyền lực hơn cả PD của Mnet – vì chỉ một nút "kết bạn" của em là có thể giải cứu cả nhóm khỏi màn u sầu ám ảnh suốt mấy tháng nay.
[Lee Chan]:
“[...]-ssi ơi…
Tớ là Lee Chan đây ạ…
Dạo này cậu vẫn khỏe chứ ạ?
Tớ… tớ chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi.
À… cậu có thể kết bạn lại KakaoTalk với Seungcheol hyung được không ạ…
Bọn tớ sắp tan rồi…”
Bên ngoài phòng khách, 11 người anh ngồi xếp bằng, mắt dán vào cánh cửa phòng, chờ đợi một tín hiệu sống.
Ai đó lẩm bẩm như tụng chú:
“Mong người thương lấy chúng tôi… chúng tôi vẫn còn muốn sống…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip