Leader và những nạn nhân

Một câu chuyện bi hài xảy ra giữa lòng Seoul, nơi đặt trụ sở của công ty giải trí Pledis, nơi mười ba người đàn ông đã chọn sống chết cùng nhau trên sân khấu dưới cái tên SEVENTEEN. Nhưng đời không như mơ, số mười ba chưa bao giờ là con số may mắn, đặc biệt là khi người mang mảnh số 1 — Choi Seungcheol, leader tổng quản — lại là người thất tình không biết điểm dừng.

Mỗi lần nhắc tới “Dang Beom Hwa”, trời đất như đổi màu. Không ai dám lên tiếng. Không phải vì cô ấy ghê gớm gì, mà là vì... cái tên ấy là điểm kích hoạt cho một chuỗi phản ứng dây chuyền mà 12 đứa còn lại của SEVENTEEN chỉ muốn quỳ sụp xuống xin thần linh cắt luôn não leader đi cho rồi.

---

01. Yoon Jeonghan – Nạn nhân số 1
Từng là cánh tay phải, hiện là cái gối cho Seungcheol mỗi khi hắn khóc lúc nửa đêm.
Từ ngày chia tay, 2 giờ sáng nào Jeonghan cũng bị đánh thức bởi tin nhắn kiểu:

“Jeonghan à… mày có thấy ánh mắt của em ấy hôm concert không… như kiểu vẫn yêu tao…”
Cậu lật người, tắt điện thoại, khóe môi run lên:
“Tôi chỉ muốn ngủ... tôi thật sự chỉ muốn ngủ thôi...”

02. Joshua – Nạn nhân số 2
Vốn là người Mỹ gốc Hàn dịu dàng, lịch thiệp. Giờ là người duy nhất được gọi đến để… phiên dịch lại tin nhắn của người kia mỗi khi cô nhắn “hihi” hay “cũng được đó”.

“Seungcheol à, ‘cũng được đó’ không có nghĩa là em ấy muốn cưới mày đâu.”
“Không, chắc chắn là có. Kiểu gì cũng có ẩn ý.”
Joshua day trán, thầm nghĩ:
“Chúa ơi, tha thứ cho con, con không nghĩ mình lại phải phiên dịch tiếng Hàn sang... tiếng hy vọng.”

03. Jun – Nạn nhân số 3
Jun đáng lẽ được về Trung Quốc nghỉ lễ. Nhưng đang dọn vali thì Seungcheol gọi cả nhóm lại phòng tập chỉ vì:

“Tao vừa nghe bài nhạc em ấy từng thích... đau lòng quá. Tập để quên đi!”
Jun khóc không thành tiếng:
“Em chỉ muốn ăn mì mẹ nấu thôi mà trời ơi...”

04. Hoshi – Nạn nhân số 4
Đứa hay đùa nhất nhóm, giờ chuyển sang đóng vai thầy cúng.
Từng thật lòng nói với Seungcheol:

“Hay hyung đi chùa, xin xăm xem có hợp tuổi quay lại không?”
Kể từ đó, Seungcheol bắt Hoshi ngày nào cũng check lịch hoàng đạo, giờ hoàng đạo, màu may mắn.
“Màu đỏ hôm nay là may mắn à? Tao nhắn lại ‘em ơi anh còn yêu em’ kèm hình quả cherry được không?”
Hoshi chỉ biết im lặng, lạy trời cho hyung... đừng dính quả nghiệp nào.

05. Wonwoo – Nạn nhân số 5
Người sống nội tâm nhất nhóm, giờ phải sống với những bản voice dài 5 phút từ Seungcheol, mỗi lần hắn nhớ lại chi tiết vụ chia tay.

“Tao nhớ cả lần đầu em ấy ăn mì cay cùng tao. Tao gắp cho em ấy sợi mì cuối cùng. Em ấy bảo ‘ngon quá’... thế mà giờ...”
Wonwoo đeo tai nghe, mở game lên, nhưng game lag vì... nước mắt rơi vào màn hình.

06. Woozi – Nạn nhân số 6
Tổn thất nặng nề về âm nhạc.
Leader vocal kiêm producer chính, mỗi lần viết xong bài mới là bị Seungcheol hỏi:

“Em ấy có thích kiểu nhạc này không?”
“Không, đây là nhạc mùa hè sôi động mà hyung.”
“Thế à… nhưng hồi ấy em ấy thích mùa hè lắm.”
Woozi đập đầu vào bàn phím:
“Em xin đấy, anh viết bài chia tay tặng em ấy luôn đi, để em mix cho nhanh.”

07. The8 – Nạn nhân số 7
Đã quen với triết lý sống điềm tĩnh, vậy mà cũng phải xoa bóp vai gáy cho Seungcheol mỗi tối vì hắn stress quá, ngủ không được.

“Hyung à, người ta gọi là nhân quả đấy.”
“Mày đang nói tao gây nghiệp đúng không?”
“Không, em đang nói em là người gánh nghiệp.”

08. Mingyu – Nạn nhân số 8
Cái tên bị hiến tế nhiều nhất.
Hắn thở không ra hơi khi bị ép mặc sơ mi trắng, cầm bó hoa đứng tạo dáng cho Seungcheol chụp gửi cho người kia

“Mày đứng cạnh anh để em ấy thấy là anh vẫn đẹp trai, có người cạnh bên. Em ấy sẽ ghen!”
“Em ấy không quay lại đâu hyung ạ... mà em thì sắp quay lại phòng gym với tâm trạng cạn máu rồi.”

09. DK – Nạn nhân số 9
Không chịu được buồn, nhưng cũng không chịu được… Seungcheol buồn suốt bốn tháng.
Mỗi lần thấy hyung buồn là DK tự động mở karaoke, bật ballad Hàn buồn đau đớn, hát như muốn xé tim mình.
Cả nhóm:

“Thôi Kyeom ơi đừng hát nữa, chả biết ai đau hơn ai!”

10. Seungkwan – Nạn nhân số 10
Chuyên xử lý mấy cái scandal, giờ phải xử lý scandal nội bộ trái tim leader tan vỡ.

“Seungcheol hyung à, em xin anh đấy, đừng like ảnh Instagram của em ấy nữa. Fan đang hỏi đấy.”
Seungcheol thì bảo:
“Anh chỉ vô thức thôi... cứ thấy ảnh là ngón tay anh bấm like.”
Seungkwan đau đầu như lên tăng xông.

11. Vernon – Nạn nhân số 11
Từ rapper trầm lặng thành... tư vấn tâm lý bất đắc dĩ.
“Hyung ơi, em ấy vẫn rep tin nhắn, nghĩa là em ấy vẫn quan tâm.”
“Hay là em ấy không block tao vì sợ tao buồn?”
Vernon: "..." Ờ thì… đúng là mấy câu trả lời như này làm mình hiểu tại sao người ta chia tay rồi mà vẫn không block nhau.

12. Dino – Nạn nhân số 12
Maknae đời khổ.
Cứ mỗi lần hyung nổi cơn nhớ nhung là bắt cả nhóm dựng đội hình, tập vũ đạo, quay clip gửi cho người kia để “cho em ấy thấy anh vẫn giữ phong độ”.
Dino đuối sức gào lên:

“Con bé ấy đâu phải stylist hay PD đâu mà anh gửi video làm gì???”
Seungcheol cười nhạt:
“Nhưng em ấy là người yêu cũ anh.”
Cả nhóm: CHẾT. ĐI. CHO. RỒI.

---

Choi Seungcheol và 12 nạn nhân — một vở kịch dài không có hồi kết.
Cái gọi là tình yêu chưa nguôi, nhưng hậu quả thì 12 đứa thằng em vẫn đang gánh từng ngày, từng đêm...
Và thế là, thêm một buổi tập nữa, không ai được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip