Nạn nhân ưu ái của leader

02:34 sáng, Seoul, nhiệt độ ngoài trời còn chưa đến 18°C, nhưng trong phòng ngủ tầng ba ký túc xá SEVENTEEN thì có một tiếng "ting ting ting" đập thẳng vào giấc mơ của Yoon Jeonghan, khiến hắn giật mình tỉnh dậy như có ai vừa gọi tên mình ngay tai.

Mắt nhắm mắt mở, tay mò mẫm điện thoại, màn hình chói loá ánh sáng trắng hiện lên...
“[Leader tổng quản] gửi một tin nhắn mới.”

Jeonghan chỉ kịp đảo mắt, rồi buông tiếng thở dài.
Choi Seungcheol.
Lại nữa.

[Leader tổng quản - Seungcheol]:

Tao rốt cuộc không hiểu!
Tao nhắn xin quay lại 7749 lần thì em ấy lơ đi.
Thế mà rủ đi chơi cái là rep nhanh lắm.
Rốt cuộc là con bé còn yêu tao không vậy bro??
HẢ???
Có còn không hay chỉ coi tao là thằng bạn thất tình cần động viên???
Jeonghan àaaaaa
Tao đau lắm.

Jeonghan nằm vật trên giường, tay trái đè lên trán, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Lại bắt đầu rồi.
Một ngày nào đó, hắn thề, hắn sẽ xin công ty cho chuyển phòng, chuyển nhóm luôn cũng được nếu mỗi đêm phải làm chuyên viên tư vấn tình cảm bất đắc dĩ thế này.

03:01 AM.
Sau 27 phút đọc, suy ngẫm, thở dài, Jeonghan cuối cùng cũng gõ lại một tin, giọng mũi đầy mệt mỏi:

Seungcheol à...
Tao nói rồi mà, đừng có đoán cảm xúc người khác qua tin nhắn.
Nếu còn yêu thì nói, không còn thì cũng phải nói rõ.
Mày đau là vì mày tự gặm cái hi vọng trong im lặng của người ta.

Chưa đầy 10 giây sau.

[Leader tổng quản]:
Nhưng mà em ấy vẫn trả lời tao...
Vẫn gửi ảnh đồ ăn...
Vẫn hỏi tao có đói không...
Hôm kia còn bảo tao "đừng làm việc quá sức"...
Cái đấy không phải là yêu thì là gì hả Jeonghan!?

Jeonghan chống tay ngồi dậy, tấm chăn tụt xuống hông, tóc rối bù như ổ quạ.
Ánh sáng từ điện thoại rọi thẳng lên gò má mệt mỏi:

Là tình thương mày ạ.
Là thói quen.
Là thương hại cũng nên.

[Leader tổng quản]:
...
Mày nói nặng thế Jeonghan...
Huhu
Thế tao có nên hỏi em ấy là...
Có muốn quay lại không?
Lại lần nữa?

Jeonghan vùi mặt vào gối, gào lên không thành tiếng:

"ĐCM CHOI SEUNGCHEOL, MÀY HỎI RỒI TỚI BA CHỤC LẦN RỒI CÒN GÌ!!!"

Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ nhắn một câu:

Tao chịu mày rồi, leader.
Mai tập sớm đấy, nhớ ngủ đi.
Còn không thì gọi điện nói rõ đi, đừng nhắn tin nữa.

03:18 AM.
Phía đầu dây bên kia vẫn "đang nhập tin nhắn..."
Chắc lại viết mấy dòng văn chương sướt mướt gì đó.
Jeonghan thở dài, tắt màn hình, vùi đầu ngủ tiếp.
Hắn là người tình cảm, nhưng không đủ mạnh để gồng gánh cả một trái tim thất tình cỡ leader tổng quản Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip