Ông nội này bị sao thế??

Tầng ba ký túc xá Seventeen, sáng Chủ nhật, 9h37 phút.

Không khí trong nhà chưa kịp ấm lên bởi ánh mặt trời lười biếng ngoài cửa sổ thì đã bị một cơn bão... tự mãn cấp độ quốc dân ập đến.

Cửa phòng khách bật mở cái "rầm", Choi Seungcheol - leader tổng quản của mười ba thằng, hùng hổ bước vào với thần thái không thể nào... tự tin hơn.
Hắn khoác chiếc khăn len màu be đan tay quanh cổ, mặt phơi phới, bước đi vừa tung tăng vừa hất cằm với một vẻ mặt không thể nào đáng ăn đập hơn.

- "Haha, các chú mày nhìn đi!"

Hắn dang tay xoay người một vòng, đầu hơi ngửa về sau như thể đang trình diễn catwalk, khăn len phất phơ như dải lụa trên sân khấu haute couture.

- "Đây là khăn len em ấy đan cho anh đấy! Tự tay đan, bằng len lông cừu, chỉ đỏ nổi bật, từng đường kim mũi chỉ là tình yêu đấy!"

Cả phòng im lặng.
Chỉ có tiếng bẹp phát ra từ cốc giấy mà Mingyu đang bóp bẹp vì cay cú, và tiếng thở dài rõ ràng của Woozi như muốn đập đầu vào đàn piano gần đó.

- "Đám không có tình yêu như các chú làm sao mà hiểu được! Haha!"
Seungcheol kéo khăn một cách đầy phô trương, rồi khoanh tay, ngồi vắt chân lên ghế sofa giữa phòng khách, gương mặt đắc thắng như thể vừa đoạt cúp Daesang.

SEVENTEEN: "..."
Cả đám quay sang nhìn nhau. Mặt đứa nào đứa nấy đơ như tượng, không phải vì ganh tị với cái khăn - mà là vì muốn nhét luôn cái khăn vào mồm lão già đang phồng mũi trước mặt.

Hoshi khẽ lẩm bẩm:
- "Ông nội này dạo này bị gì thế... mới tuần trước còn bám sofa khóc rưng rức, giờ quay ngoắt như gà trống gáy trưa."

Joshua thì mỉm cười kiểu lịch sự LA, nhưng mắt lại ánh lên sự tuyệt vọng:
- "Mình tưởng chúng ta là nhóm nhạc, không phải sitcom gia đình..."

Dino đang chơi game, dừng tay thở dài:
- "Hôm qua còn nằm thở oxi nhân tạo, hôm nay sống lại vì cái khăn. Quả thật... đúng là yêu thật lòng."

Jeonghan thì không nói gì, chỉ thản nhiên lấy điện thoại, gửi tin nhắn.
[Nhớ nhắc stylist đừng cho cái khăn đó lên VLive, không fan khóc chết.]

Và rồi, như thêm dầu vào lửa, Seungcheol vươn vai, rút điện thoại ra, mở camera trước, tự quay story kèm caption:

"Khăn em đan, cổ anh mang.
Lòng em ấm, tim anh vui.
#AnhCóKhănLenCủaEm #ĐừngAiHỏiAnhNữa #GatoĐiCácChú"

SEVENTEEN: "..."

- "Đm ông già này!!!"
Cả đám đồng thanh gào lên, như thể đã nhịn quá lâu.
Jeonghan vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
Mingyu lẩm bẩm "Để em giấu cái khăn đi hộ cả nhóm."
Dino lập tức vote mở phòng họp khẩn.

Thế là sáng Chủ nhật yên bình của Seventeen... chính thức sụp đổ dưới tay một người đàn ông vừa mới "được người yêu cũ cho khăn."

P/s: Đám không có tình yêu, giờ đang nghiêm túc bàn bạc làm sao để hắn không có người yêu nữa cho yên ổn cái nhà này.

_._._

Ký túc xá SEVENTEEN – 22h13 phút.
Sau một ngày dài vật lộn tinh thần cùng trái tim lên voi xuống chó của leader nhà họ, cuối cùng 12 thằng em – như một hội đồng cố vấn tâm lý bất đắc dĩ – đã tổ chức một cuộc họp kín trong phòng bếp. Chủ đề buổi họp rất rõ ràng:

"Làm thế nào để lôi Choi Seungcheol đi uống rượu mà không bị hắn từ chối bằng lý do... 'không có em ấy uống với thì uống làm gì'?".

Jeonghan đứng đầu chiến tuyến, lên tiếng trước.
— "Tao nói thật, nếu không lôi được thằng này ra khỏi nhà, tinh thần của cả nhóm có nguy cơ đi xuống. Hắn mà cứ ngồi ôm khăn len cả ngày thì đến Tết âm cũng chưa xong comeback."

Mingyu gật đầu như giã tỏi:
— "Em mới trộm được cái khăn len của anh ấy giấu vào balo. Không có khăn, hyung sẽ phải đi tìm. Mà muốn đi tìm, thì phải ra ngoài. Ta-da, kế hoạch hoàn hảo!"

Hoshi cười khổ:
— "Mày tưởng hắn không phát hiện à? Lần trước tao giấu cái móc khóa, hắn lục tung phòng tao. Tao còn tưởng hắn báo mất đồ cho cảnh sát Seoul rồi."

Cuối cùng, Joshua – người đàn ông hiền lành, nhưng đến bước đường cùng cũng hóa cáo, đề nghị:
— "Lôi đi uống rượu đi. Vừa uống vừa tỉ tê. Dỗ hắn như dỗ trẻ con ấy. Mà phải nói là khăn len là tín hiệu xanh, là đèn xanh đấy, là cơ hội quay lại đấy. Hắn tin là được."

---

22h50 – Quán rượu nhỏ trong hẻm Gangnam.

Cuối cùng, bằng cách nào đó, Choi Seungcheol đã bị kéo ra ngoài. Ngồi giữa vòng vây 12 thằng em, hắn mặc áo hoodie, đầu đội mũ lưỡi trai, gương mặt buồn thiu như vừa xem hết ba mùa Reply.

Ly soju đầu tiên được rót ra, không ai dám cạn trước. Seungcheol ngồi im như tượng, mắt nhìn xa xăm, tay vẫn mân mê cái túi đựng khăn len hắn đã giằng lại từ tay Mingyu.

Jeonghan mở lời trước, giọng nhỏ nhẹ như ru ngủ: — “Này, mày nghĩ kỹ chưa? Em ấy đan khăn cho mày đấy. Mùa đông rồi, em ấy không gửi khăn cho ai khác ngoài mày đâu. Thế là bật đèn xanh rồi còn gì.”

Minghao gật đầu cái rụp, thêm vào bằng giọng đều đều: — “Em mà là con gái, em không đan khăn cho người yêu cũ đâu. Anh phải hiểu điều đấy chứ?”

Dino ngơ ngác nhưng góp phần đầy cảm xúc: — “Em ấy không block anh, còn gửi khăn nữa. Thế là ok rồi đó hyung! Là tín hiệu hòa bình!”

S.Coups vẫn không nói gì.
Hắn rót ly thứ hai, tu một hơi cạn sạch. Im lặng vài giây rồi…
Phập! – một cú đập bàn như muốn vỡ nát mặt gỗ.

— “Thế có nghĩa là em ấy… vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Thế là… còn hy vọng đúng không?”

— “PHẢI! Đúng rồi! Có hy vọng đấy! Lửa vẫn cháy mà hyung ơi!!”

Seungcheol bật dậy, tay giơ cao cái khăn len màu xám nhạt được gấp gọn trong túi vải:
— “HAHA! Các chú nhìn đi! Đây là đèn xanh đấy! Là hy vọng đấy! Đứa nào bảo anh nên move on, anh không move! Anh tiến lên!”

SEVENTEEN: “…”
Đm, ông già này lại lên cơn.

Nhưng mà, nhìn thấy hắn cười rạng rỡ, ánh mắt có lại tia sáng từ lâu đã tắt, 12 người họ… cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vì dù có là leader "lên sàn chứng khoán tâm trạng", nhưng hắn là hyung của họ, là người anh mười mấy năm lo lắng cho từng đứa một.

Dù có điên, có thất thường, có khùng điên vì yêu... thì hắn vẫn là Choi Seungcheol – trái tim của SEVENTEEN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip