Chương 14: Quả phụ nhìn nhau.
Chương 14: Quả phụ nhìn nhau.
Trịnh Tú ở trong bếp bận việc một hồi lâu, đem sườn lợn rán cắt rồi ướp xong, cũng đều chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn khác xong, liền ra sân xem.
Tiết Trực cũng vừa đến không lâu, đang đi quanh hàng rào kiểm tra, còn chưa có bắt tay vào làm.
Trịnh Tú tính toán thời gian một chút, vừa rồi nói ít lắm cũng trì hoãn nữa canh giờ mới đến đây, không khỏi phải bát quái một chút, nghĩ thầm cũng không biết trong miệng Tiết Thiệu ‘thẩm thẩm đẹp mắt’ tìm hắn nói gì. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, Tiết Trực tinh tráng như này, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ có khí chất của nam nhân, lại có một chút công phu quyền cước, có lẽ không phải mẫu người nàng thích, bất quá thời đại trước mắt này, lại còn ở trong thôn, dạng nam tử như vậy rất được hoan nghênh. Tuy hắn còn có đứa bé, nhưng xem ra nữ tử muốn gả cho hắn cũng không ít.
Nàng nghĩ đến xuất thần, lúc phục hồi lại tinh thần, Tiết Trực đã phát hiện nàng, cho rằng nàng có chuyện, muốn hỏi thăm nàng.
Trịnh Tú thẹn thùng cười cười,nói: “ Hàng rào này tạm thời cũng không sửa xong nhanh được, Tiết thợ săn nếu không chê, cùng với A Thiệu lưu lại dùng cơm trưa đi.”
Tiết Trực đáp: “ Nơi nào ghét bỏ, chẳng qua ngượng ngùng quấy rầy các ngươi thôi.”
“ Không có cái gì ‘ quấy rầy’ cha ta thích cùng ngươi nói chuyện, ta cũng đã rất lâu không thấy hắn nói chuyện đến cao hứng như vậy. Được rồi, ngươi làm gì thì làm đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa.”
Nói xong cũng không đợi Tiết Trực từ chối nữa, Trịnh Tú trở lại trong bếp gấp rút chuẩn bị cơm.
Trịnh Nhân đã rất lâu không có uống rượu, đêm qua uống cao hứng, cũng không có chú ý, hôm nay mới ngủ liên tục đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Thời điểm hắn tỉnh, Trịnh Tú đã làm xong cơm trưa, hắn bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiết Trực đang ở trong sân bận việc.
“ Tử trọng, đến lâu chưa?” Hai người uống chung một hồi rượu, tình cảm đột nhiên tăng mạnh, tên Trịnh Nhân gọi lúc nãy là tên tự của hắn.
Tiết Trực lau mặt, đứng thẳng người lên, “ Cũng không có bao lâu.”
Trịnh Nhân cười cười, “ Đến giờ này ta mới dậy, làm trò cười cho Tử Trọng rồi.”
“ Là đêm qua ta mời rượu ngươi không đúng mực, khiến ngài uống nhiều.”
Trịnh Nhân lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt. Sau đó đi vào nhà xem tỷ đệ Trịnh Tú. Trịnh Dự cùng Tiết Thiệu không biết đi chơi nơi nào rồi, Trịnh Tú đang ở bên trong bưng món lên bàn.
Trịnh Tú hầm canh xương cùng với đậu hủ, xào thịt khô, chưng lạp xưởng, còn có món sườn lợn lăn bột rán mà đệ đệ nháo muốn ăn. Món chính là cơm tẻ thơm ngào ngạt.
Trịnh Nhân xem bàn cơm rất hài lòng, nhà ăn ở thư viện không tệ, nhưng cũng không cùng trong nhà so sánh được, những lần hắn về, nữ nhi cũng sẽ trổ tài bếp núc.
Thức ăn bưng hết lên bàn xong, Trịnh Dự cùng Tiết Thiệu từ đâu vui vẻ chạy vào nhà.
Thôn trên hài tử rất thần kỳ như vậy, đi chơi thì không thấy bóng dáng, nhưng lại có thể canh đúng giờ cơm mà về nhà.
Trịnh Nhân đi gọi Tiết Trực vào nhà dùng cơm.
Tiết Trực ở bên cạnh giếng rửa tay rửa mặt mới bước vào nhà.
Trịnh Nhân lúc trước còn rất khách khí với Tiết Trực, cảm thấy làm phiền hắn nên rất ngại, lại uống chung một hồi rượu, hiện giờ lại không nói những thứ kia, hiển nhiên đã coi hắn như người trong nhà.
Trịnh Tú không biết sức ăn của Tiết Trực, liền cầm một cái bát to nhất trong nhà, múc một chén cơm đầy ụ cho hắn.
Tiết Trực múc canh xương chan cơm, gắp thêm ít thịt, không lâu liền ăn hết một bát to, hắn mới vừa ăn xong, Tiết Thiệu đã rất tự giác tiếp nhận chén của cha hắn, chạy vào bếp thêm cơm cho cha hắn.
Tiết Trực có chút thẹn thùng, sức ăn hắn lớn, ăn xong một chén vốn định không ăn thêm nữa, nhi tử lại biết hắn ăn chưa no, hết lần này tới lần khác ở trong nhà người ta lại cứ như ở nhà mình, tự động thêm cơm cho hắn.
“ Cha, ăn.” Tiết Thiệu đem chén cơm nhét vào trong tay hắn, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình. Sườn lợn lăn bột rán không chỉ hợp khẩu vị của Trịnh Dự, hắn cũng thấy ngon cực kỳ, không khỏi ăn thêm vài chén.
Trịnh Nhân nói thêm vào: “ Tử Trọng ăn thêm đi, ăn xong mới có sức làm.”
Hắn nói như vậy, đương nhiên là nhìn ra tâm tư Tiết Trực, thay hắn giải vây.
Tiết Trực cũng không khách sáo nữa, nâng chén lên ăn.
Bữa cơm này, Trịnh Tú đại khái rất có cảm giác thành tựu, cha nàng không thường ở nhà, khẩu vị cũng bình thường, đệ đệ lại bị dưỡng đến kén ăn. Ngược lại Tiết Trực cùng Tiết Thiệu, một lớn một nhỏ, ăn cơm ngon lành, phá lệ nể tình.
Tiết Trực ăn cơm xong trước tiên, để chén cơm xuống, nói một tiếng, liền chuẩn bị đứng dậy ra sân tu bổ hàng rào.
Trịnh Tú vội nói: “ Tiết thợ săn không cần gấp gáp, nghỉ một chút rồi hãy làm.”
Tiết Trực vừa nói: “ Không có việc gì, ta thích làm việc.” Một bên liền đi ra ngoài.
Tiết Trực quả thật là người yêu thích làm việc, hắn là người chịu khó nhất mà Trịnh Tú từng gặp.
Ăn cơm xong, Trịnh Nhân ra ngoài thăm bạn, Trịnh Tú thu thập bát đũa.
Hai tiểu tử kia thế nhưng không có vội vã đi chơi, mà lại ở bên người nàng lởn vởn, còn cùng nhau động thủ hổ trợ nàng.
Trịnh Tú không khỏi buồn cười nói: “ Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế? Lại chủ động giúp ta làm việc, có phải hay không ở bên ngoài lại gây họa gì rồi?”
Tiết Thiệu tựa hồ có lời muốn nói, động động môi, cuối cùng lại thôi không nói.
“ có cái gì liền nói, đừng có dông dài.”
Trịnh Dự thấy Tiết Thiệu như vậy, liền mở miệng cướp lời nói: “ Tỷ tỷ, chúng ta vừa nảy đi chơi có gặp Đại Ngưu.”
“ Lại đánh nhau?”
Trịnh Dự lắc đầu: “ Không có đánh nhau, chỉ là Đại Ngưu nói, nói...”
Trịnh Tú đều bị mài đến không có kiên nhẫn: “ Nói cái gì? Ngươi còn như vậy ta liền không nghe nữa.”
“ Đại Ngưu nói, A Thiệu sắp có mẹ kế.”
“A?” Trịnh Tú giật mình nhìn về phía Tiết Thiệu.
Tiết Thiệu lúc nàu mới mở miệng nói: “ Chính là thẩm thẩm tới tìm lúc sáng, Đại Ngưu nói đó là một quả phụ, muốn gả cho cha ta, làm mẹ kế ta.”
Ở nông thôn, xưa nay chuyện bát quái truyền đi rất mau, chớ nói chi loại chuyện giữa một quả phụ cùng người góa vợ.
Tiết Thiệu vặn vặn vạt áo, “ Ta không muốn mẹ kế.”
Trịnh Tú sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. “ Bọn họ truyền linh tinh, không phải cha ngươi còn chưa nói gì sao. Ngươi đừng nghĩ nhiều.”
“ Tỷ tỷ, Đại Ngưu nói Bạch quả phụ kia là từ Hòe Thụ thôn gả lên trấn trên, thật nhiều người muốn kết hôn với nàng. Nàng một cái phản ứng cũng không có, sáng nay thật nhiều người thấy nàng tới nhà A Thiệu đâu.....” Trịnh Dự cướp lời mở miệng, vừa nói vừa miêu tả cho tỷ tỷ hắn nghe mấy tin đồn kia .
Trịnh Tú nhất thời cũng cảm thấy đau đầu, đây là chuyện của Tiết gia. Nàng mặc dù thích hài tử Tiết Thiệu này, tay cũng không thể duỗi đến nhà người ta đi. Nếu như Tiết Trực có ý định như vậy...
“ Không có chuyện đó.” Thanh âm Tiết Trực đột nhiên truyền tới.
Đám người Trịnh Tú mới phát hiện Tiết Trực đã tiến vào trong nhà, đem lời bọn họ nói đều nghe hết.
Trịnh Tú có chút thẹn thùng, tình huống này giống như đang chỉ trích hắn a, gấp rút giải thích: “ Bọn nhỏ cũng chỉ là từ bên ngoài nghe được,cũng không phải muốn nói cái gì.”
Tiết Trực gật gật đầu, đối Tiết Thiệu giải thích: “ Thẩm thẩm kia là muội tử của thợ săn trước kia cha cứu, hôm nay đặc biệt tới nhà cảm tạ. Vả lại nàng cũng không tới một mình mà đi cùng nương tử của vị thợ săn kia. Các nàng chỉ cùng ta nói vài câu, hỏi tình huống ở trên núi trước kia, cũng không phải như ngươi nghĩ.”
Lông mày Tiết Thiệu khóa chặt nãy giờ, giờ mới giãn ra.
Trong lòng Trịnh Tú lại chứa nghi vấn, thật muốn tới cửa cảm tạ, nương tử vị thợ săn kia một mình tới là được, nếu cảm thấy cô nam quả nữ không tiện thì đem theo hài tử trong nhà cũng được, như thế nào lại mang muội tử theo, còn đặc biệt đang ở góa. Cũng khó trách mới một buổi sáng, bên ngoài liền có tin đồn như vậy. Hơn phân nữa, là thợ săn do Tiết Trực cứu mạng, cảm thấy bản lãnh hắn lớn, tính tình tốt, nghĩ muốn đem muội tử làm mai cho hắn, nên mới mang người đi cùng.
Bất quá là chuyện nhà người ta, nàng cũng không nên xen vào. Chỉ là không biết vị Bạch quả phụ kia tính tình thế nào, nếu thật sự gả cho Tiết Trực, sau này sẽ đối tốt với Tiết Thiệu không.
Tiết Trực lời ít ý nhiều giải thích, lại ở trong nhà chính uống một ngụm nước mới đi ra bên ngoài bận việc.
Trịnh Tú vẫn cảm thấy Tiết Thiệu không hào hứng lắm, liền cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Hàng rào trong nhà chỉ sợ hôm nay một ngày không sửa xong, ngày mai A Thiệu còn cùng cha ngươi đến. Ngươi muốn ăn cái gì, nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ ngày mai lại làm cho ngươi.
Tiểu hài tử đối với mỹ thực không có sức chống cự, quả nhiên Tiết Thiệu không nghĩ đến mẹ kế gì nữa, mím môi cười một tiếng. “ Hôm nay sườn lợn rán ăn thật ngon, tỷ tỷ ngày mai có thể hay không lại làm tiếp?”
Trịnh Tú cười gật đầu đáp ứng, “ Được, chỉ ăn một lần ngày mai nữa thôi, trước năm mới lại không thể nháo ăn nữa. Món này nhiều dầu, lại không tốt cho tiêu hóa, sợ các ngươi ăn hư tràng vị.” Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiết Thiệu, đệ đệ mặc dù sớm cũng không có nương, có chính tỷ tỷ của hắn ở đây, áo cơm sinh hoạt thường ngày đều chiếu cố hắn tốt lắm. Tiết Thiệu chỉ có một người cha cẩu thả, sau lại có khả năng lại có mẹ kế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip