chap 28: the end


Tháng 5 mở đầu cho mùa hạ tới. Rèm cửa đã thay sang màu kem sáng hơn trước, mở ra, những ánh nắng ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng len lỏi nằm dài trên nền nhà.Trời trong vắt và xanh biếc, mây chỉ lăn tăn vài gợn như con sóng nhỏ vỗ về biển khơi, đem theo dăm mùa hoa về nở rợp chân trời. Nắng rọi tận đỉnh đầu và ngực trái thì đập từng hồi mãnh liệt vì em, người đang ở bên tôi.

Tôi mở cửa nhà, chú cún như bông tuyết chạy ra quấn quýt một hồi. Bước chân ai nhẹ nhàng lướt đến, em tôi. Cảm xúc nhẹ nhàng mơn trớn nơi đầu môi thoang thoảng hương vị mùa hạ, em nhìn tôi, cười. Nụ cười rực rỡ như nắng hạ đưa sang khiến ngực trái tôi rộn ràng và an tâm đến lạ. Sẽ chẳng bao giờ bạn biết được ngày mai, khi tình duyên đôi khi sẽ khác. Khi tôi không còn thanh xuân để giữ cho em nhưng tôi sẽ là người giúp em cất giữ thanh xuân nồng nhiệt.

Mây trả nắng về ngập lối , tiếng em vang vọng cùng tiếng nước sôi tí tách trên bếp. Cả hai chúng ta, em đã không còn là cậu thanh niên ngây ngô năm nào, ai nói gì cũng nghe, gặp cái gì cũng sợ, tôi cũng không còn là cậu nhà văn xưa cũ, viết những câu chuyện tình yêu như trong cổ tích, kể cho người ta nghe những mối tình nửa thực nửa không và ích kỷ giấu kín câu chuyện của mình.

Cuốn sách tôi viết về một thời son trẻ nồng nhiệt nằm lăn lóc trong đống tạp chí cũ, loang lổ vết mực in, phủ một lớp bụi mỏng theo thời gian không ai ngó tới. Cuốn sách là cái thời son trẻ những năm qua nhưng tâm hồn tôi thì có lẽ đã già cỗi rồi. Ngày hạ ngập nắng, hai tách cà phê nghi ngút khói đặt cạnh bên nhau, một ly chưa vơi và ly còn lại đã gần hết. Tôi không uống cà phê, tôi uống ánh mắt em say sưa nhìn vạt nắng cuối trời.

.............................................

Em này, chúng ta xa nhau một tháng. Tôi tới London, thành phố mờ đạm sương khói. Em ở lại nơi đó, có nhớ vạt nắng vương trên góc áo ai?

Ngày tôi trở về, đem theo sợi dây chuyền xâu hai chiếc nhẫn . Một chiếc tôi giữ, chiếc còn lại tôi trao cho em. Đó là tín vật, là lời thề, là sợi dây rằng buộc, là cái kết của những mối tình vô duyên trong cuộc đời tôi.

Em nài nỉ tôi sợi dây chuyền, thích thú xâu nhẫn đeo lên cổ. Chiếc nhẫn rơi thõng xuống , nơi ngực trái đập những hồi nhộn nhịp giữ ấm mảnh kim loại sáng lấp lánh rằng buộc cuộc đời hai chúng tôi với nhau.

Tôi giữ lời hứa, đưa em tới gặp bà cụ, bà cười hiền lành nhìn em, gật đầu rồi cười trong thỏa mãn.

Chúng tôi dắt tay nhau trở về khi hoàng hôn sắp tắt và chuyến xe bus tới gần.

Tôi thấy ánh sao lấp loáng hiện lên trên bầu trời ngoại ô thành phố, sáng hơn, xuất hiện khi nửa kia bầu trời có mặt trời đang dần buông xuống. Người ta nói mặt trăng và mặt trời thì không cùng một chỗ nhưng ngay lúc này, tôi thấy chúng gặp nhau, ở hai nửa bầu trời.

Tôi thấy ngày đầu hai đứa mình gặp mặt, nơi phòng bệnh vương mùi cồn và sơn trắng. Chạm tay và hòa vào thế giới của hai mình thành hai đốm sáng rạng rỡ, đi cùng nhau tới cùng trời cuối bể, tới trái tim héo mòn.

Tôi gấp lại cuốn sách thuật lại thời non trẻ đã đi qua, đưa tay qua nắm lấy gáy em mà trao lên nụ hôn bất ngờ, mùi cà phê nồng đượm ngọt ngào vương hương sữa, em tôi đã 30 tuổi rồi.

Tôi hỏi em, em đang nghĩ điều gì?

Em mỉm cười không đáp, đưa tay nâng ly cà phê còn nguyên của tôi, nhấp một ngụm, thả hồn vào dòng suy nghĩ còn dang dở, khóe môi dâng lên một nụ cười.

------------------hoàn-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip