Phiền muộn của đại gia trưởng
.
" Tô gia, Tô Xương Hà, phụng lệnh đại gia trưởng tiền nhiệm, nhận Miên Long Kiếm, trở thành tân Đại Gia Trưởng "
" Tô Mộ Vũ, lui khỏi vị trí Khôi, trở về điều hành Tô Gia "
" Tham kiến Đại Gia Trưởng! "
" Tham kiến Đại Gia Trưởng! "
Tô Xương Hà tay cầm Miên Long Kiếm, nhìn những đệ tử Ám Hà khác hành lễ với mình. Tô Xương Hà có chút thỏa mãn, nhưng hắn không để lộ quá rõ ràng. Quay qua nhìn Tô Mộ Vũ cũng đang hướng ánh mắt về phía mình, Tô Xương Hà bất giác giương khóe miệng, nhìn lại y đầy cảm kích và tự hào.
Hai người bọn họ, những kẻ vô danh bò ra từ đống xác chết của Qủy Khốc Uyên, cuối cùng cũng bước được đến ngày hôm nay. Từ giờ, họ có thể đường đường chính chính sóng vai nhau xậy dựng 1 Ám Hà mời, hoàn thành lời hứa năm xưa.
.
" Cuối cùng cũng kết thúc rồi "
Tô Xương Hà bước về chiếc ghế trường kỷ của Đại Gia Trưởng, mắt ngó nhìn xung quanh nơi nội các.
Hắn cũng từng đến đây vài lần, nhưng khi đó là với tư cách đệ tử của Ám Hà, phần nhiều là bị gọi đi làm nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ loại Thiên.
Giờ đây tiến vào với cương vị khác, cảm giác cũng có chút thay đổi.
Tô Mộ Vũ Từ nãy tới giờ chỉ yên lặng đứng phía dưới nhìn hắn, trong lòng y cũng có chút cảm xúc lẫn lộn. Y vui vì Tô Xương Hà đã có được điều hắn muốn, 1 bước tiến lớn để hoàn thành lý tưởng của hắn. Nhưng y cũng sợ, sợ rằng 1 ngày dã tâm của hắn trở nên quá lớn, khiến hắn đánh mất bản thân. Y sợ rằng có 1 ngày, đến chính bản thân y cũng chẳng thể nào là sợi dây kiềm hãm, là "ràng buộc" để hắn giữ lại nhân tính và lí trí nữa.
.
" Tô Gia Chủ "
Giọng của Tô Xương Hà vang lên, kéo Tô Mộ Vũ thoát ra khỏi làn suy nghĩ. Y ngước lên nhìn hắn, thấy Hắn đang cười nhếch mép nhìn về phía mình, rõ ràng là lại đang có mưu tính xấu xa gì đó. Dự cảm của Tô Mộ Vũ khiến y có chút rùng mình, lý trí bảo y rằng tốt nhất là đừng lại gần phía hắn, nhưng nhìn hắn cười vui vẻ đến vậy, y không nỡ làm hắn mất hứng.
" Đại Gia Trưởng có lời căn dặn? "
" Ngươi lại đây "
.
Tô Mộ Vũ đặt ô dựa vào 1 chiếc ghế phía dưới, rồi không nhanh không chậm tiến về phía Tô Xương Hà. Từng bậc thang y bước qua đều có chút cảm giác vi diệu, thực sự thì y cũng chưa từng lại gần ghế ngồi của đại gia trưởng thế này, cũng chưa từng bước tới phía Tô Xương Hà với thân phận này.
Tô Mộ Vũ đứng cách nơi Tô Xương Hà ngồi 1 khoảng, không quá xa, nhưng vẫn đủ khoảng cách.
" Mong Đại Gia Trưởng phân phó "
Tô Xương Hà thản nhiên nhấp 1 ngụm rượu, trông có vẻ rất điềm nhiên thư thả. Ánh mắt hắn dính chặt lên người Tô Mộ Vũ, người đang cúi người hướng về phía hắn. Tô Xương Hà có chút không thoải mái. Hắn không thích nhìn Tô Mộ Vũ phải cúi đầu, kể cả đó là trước hắn. Tô Mộ Vũ của hắn, ánh trăng sáng của đời hắn, nên ngẩng cao đầu, vững bước về bên bờ bỉ ngạn, nên được tự do tự tại, bước đi dưới ánh mặt trời.
Y không thuộc về Ám Hà, ánh trăng ấy không nên bị chìm trong vũng lầy chém giết này. Đúng vậy, Tô Xương Hà đã luôn cho là như vậy. Thế nên hắn đã chuẩn bị đường lui cho y, chu toàn từ đầu đến cuối. Y thích Nam An, hắn mua nhà ở Nam An cho y, y muốn rời khỏi Ám Hà, phiêu bạt giang hồ, vậy hắn sẽ mở đường máu cho y.
Mọi người luôn cho rằng Tống Táng Sư Tô Xương Hà, dã tâm đầy mình, mưu kế thâm sâu, nên hắn mới muốn nổi dậy, tạo ra trận phong ba này, 1 đêm khiến Ám Hà đổi chủ. Nhưng lí do lớn nhất khiến Tô Xương Hà muốn nắm chắc quyền lực trong tay, chính là vì Tô Mộ Vũ.
Người đời thường nói, tình yêu rất vi diệu, có người vì nó mà mềm yếu, cũng có người vì nó mà quyết đoạn.
Tô Xương Hà yêu y, thế nên hắn sẽ vì y mà kiềm hãm sự điên loạn. Hắn vì y mà học cách ân cần dịu dàng, học cách quan tâm lo lắng. Hắn vì y mà biết từ bỏ cái tôi, gạt đi lý tưởng. Vì y mà chấp nhận hạ mình, dành toàn bộ chút nhân tính còn sót lại trong tim dâng lên cho y.
Thế nên, nếu muốn cho Tô Mộ Vũ 1 đường lui trọn vẹn, 1 cuộc đời mới được đi dưới ánh dương, thì hắn phải đủ mạnh, đủ quyền lực để làm điều đó. Vì vậy, Tô Xương Hà không từ mọi thủ đoạn để đoạn lấy Miên Long Kiếm.
Cơ mà cuộc đời thì không phải những phép toán cứng nhắc, sẽ luôn có những biến số xảy ra. Tỷ như việc...Tô Mộ Vũ vậy mà chấp nhận ở lại bên hắn. Y từ bỏ tương lai tươi đẹp, từ bỏ tự do, từ bỏ cơ hội được sống đúng với mong muốn, tất cả đều là vì hắn. Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà không khỏi mở cờ trong lòng, miệng hắn nhếch lên thành 1 nụ cười.
" Ngươi lại đây, gần thêm chút "
.
Ngay khi Tô Mộ Vũ tiến đến gần chỗ hắn, một bàn tay vươn ra ôm lấy eo y, kéo y ngã thẳng vào người Tô Xương Hà đang ngồi ở dưới. Tay hắn siết chặt thêm vào vòng eo mảnh khảnh ấy, còn rất không biết xấu hổ mà vuốt ve vài cái, thiếu điều muốn cởi luôn cả y phục của y ra.
Tay còn lại của Tô Xương Hà đưa 1 chén rượu đến gần môi y, ý muốn rất rõ ràng, bảo y mau mau uống xuống.
" Mộ Vũ, ngươi có từng nghe nói rằng, những kẻ quyền thế hưởng lạc, đều là 1 tay rót rượu 1 tay ôm ấp mỹ nhân chưa? "
" Hừm, giờ ta cũng có thể coi là có chút quyền lực trong tay, quả thực là cũng có suy nghĩ muốn thử xem, được mỹ nhân bồi rượu, thật sự là sảng khoái đến nhường nào "
" Sao nào Tô Gia Chủ, ngài sẽ không nhỏ nhoi đến mức từ chối mong muốn này của ta chứ? "
.
Tô Xương Hà nhìn y đầy trêu chọc và si mê. Nhưng chung quy lại là, không đoan chính chút nào. Tên này thật sự là không cần mặt mũi, lại còn dám ngang nhiên gạ gẫm y ở đây!!! Dù là đã ở bên hắn từ thuở tấm bé, cùng hắn yêu đương nồng nhiệt 5-6 năm gần đây, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn có chút khiếp sợ trước sự vô sỉ này. Thực sự là thiếu đánh vô cùng.
" Tô Xương Hà, ngươi buông ra ! "
Tô Xương Hà làm bộ không nghe thấy, cố tình kéo y lại gần hơn, ly rượu cũng đẩy gần vào bờ môi hồng hào kia.
" Mỹ nhân sao lại tức giận rồi? "
" Ai da, đau "
Tô Mộ Vũ thật sự bị hắn trêu đến phát ngại, nên y rất dứt khoát thụi cho hắn 1 cái củi chỏ vào ngực, rất nỗ lực muốn đứng lên. Ly rượu Tô Xương Hà cầm trên tay cũng vì chủ nhân ăn đau mà rớt xuồng đất, rượu trong chén thì đổ đầy lên y phục của Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà đích thị là một con cáo già. Dù rõ ràng Tô Mộ Vũ ra tay chỉ như mèo cào, chẳng gây chút đau đớn nào cho hắn, nhưng mà Tô Xương Hà lập tức nhập vai. Hắn lập tức ra vẻ ấm ức hối lỗi, vừa ôm ngực vừa nhìn y đầy đáng thương.
" Mỹ nhân ghét bỏ ta... "
" Công phu trêu hoa ghẹo nguyệt của Đại Gia Trưởng thực sự là thuần thục, chắc hẳn là rất thường lui tới chốn phong trần nhỉ? "
" Mộ Vũ, ngươi không thể vu khống ta như vậy, ta chắc chắn không hề lui đến mấy nơi đó "
Đùa gì vậy, Tô Xương Hà dù bình thường nói năng không biết nặng nhẹ, ngoài mặt có vẻ cũng rất không đàng hoàng, nhưng hắn tiệt nhiên không làm ra mấy chuyện khiến tổ tông nhà hắn buồn.
Huống hồ, mấy cô nương trong Thanh Lâu chắc chắn cũng không đẹp bằng Mộ Vũ của hắn. Ánh trăng sáng của hắn, chính là đẹp nhất thế gian.
" Trong lòng ta có ai, hay là để mỹ nhân tự tay kiểm tra thử đi? "
Tô Mộ Vũ luôn là người mềm lòng, điều này thì ai trong Ám Hà cũng biết. Tô Xương Hà luôn nói điều này thật nực cười, y đang ở Ám Hà, sống nay chết mai, sao lại có thể giữ lại sự ngây thơ và chút vị tha, mềm lòng này chứ. Đúng là ngốc nghếch vô cùng. Tô Xương Hà biết rõ ràng điều đó, nên hắn muốn bảo bọc y, và hắn cũng rất biết tận dụng sự mềm mỏng đó của y để đạt được mục đích.
.
Tô Mộ Vũ cảm thấy rất vi diệu. Rõ ràng khi nãy, y còn thấy Tô Xương Hà là 1 tên mặt dày vô sỉ, nên cho hắn 1 chưởng cho hắn chừa, cơ mà giờ đây, đối với 1 Tô Xương Hà đang cúi đầu hối lỗi, đầy đáng thương nhìn y, thì Tô Mộ Vũ thật sự đã bị đánh gục. Trong mắt y bây giờ, Tô Xương Hà chẳng khác gì 1 chú chó to lớn bị bỏ rơi, đang rũ tai cụp đuôi níu giữ chủ nhân của nó.
Người đời cảm thấy Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ rất thân thiết, có thể coi là tri kỷ. Người tinh tế một chút thì sẽ nhìn ra mối quan hệ của 2 người còn trên cả thế. Những người thân cận trong Ám Hà thì sẽ nhìn ra rằng Tô Xương Hà thực sự có thể coi là đặt Tô Mộ Vũ lên đầu mà sống, luôn bám theo y, thậm chí có thể nói là cuồng si.
Nhưng mà chẳng mấy ai biết rằng, thực ra Tô Mộ Vũ cũng đã sớm mê muội trong lưới tình của Tô Xương Hà rồi. Y cũng si mê Tô Xương Hà chẳng kém, y thực sự là rất yêu hắn. Chỉ là cách thể hiện tình yêu của mỗi người mỗi khác. Tô Xương Hà cuồng nhiệt, sẽ không ngần ngại làm mọi chuyện vì để Tô Mộ Vũ không phiền lòng, để cho cả thế giới biết đến vị thế của y trong lòng hắn. Như hắn đã nói, Tô Mộ Vũ chính là giới hạn của hắn. Người trong thiên hạ đều có thể chết hết, người trong Ám Hà đều có thể chết hết, nhưng Tô Mộ Vũ thì không được.
Không được chính là không được.
.
Tô Mộ Vũ thì không giống hắn. Y lặng lẽ, yên ả, nhưng không hề vô tâm. Y sẽ bỏ qua tất cả những chuyện sai trái mà Tô Xương Hà làm, dù cho việc đó có trái với quy tắc của y, có ngược lại với luân thường đạo lý đến nhường nào. Y sẽ luôn thuận theo ý hắn, dù có là thế nào. Y luôn là kẻ kiệm lời, nhưng cũng sẽ là người phản bác lại những định kiến của người đời của người đời về Tô Xương Hà khi có người nhắc đến.
Sẽ rung động vì hắn, sẽ mềm mỏng vì hắn, cũng sẽ phát điên khi hắn bị thương, sẽ vì hắn mà trở nên tàn nhẫn, sẽ vì hắn mà nhuốm máu đôi tay, sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ mạng sống của hắn.
Người ta thường nói Tô Xương Hà là rượu độc, còn là loại độc chết người. Nhưng Tô Mộ Vũ lại chính là người đã nghiện cảm giác bị đầu độc đó, yêu hắn say đắm.
Tô Mộ Vũ yêu người vì y mà tích góp bạc mua nhà ở Nam An, chuẩn bị cho y một đường lui. Y yêu người năm đó cùng y luyện tập trong Qủy Khốc Uyên, yêu người thay y đi làm đồng tử điểm đăng, yêu người chấp nhận bỏ mạng vì muốn y sống. Yêu đến mức chính y cũng không tưởng tượng được.
Yêu của Tô Mộ Vũ chính là dung túng.
Nên y đã đưa tay rót thêm 1 ly rượu, đưa đến trước miệng hắn.
" Há miệng "
.
Tô Xương Hà lập tức thu lại vẻ cún con tội nghiệp, rất tận hưởng mà nhấp môi vào chén rượu kia. Hắn 1 ngụm nuốt xuống chỗ rượu, còn không quên liếm qua ngón tay tinh xảo của y, còn không quên nhìn y đầy nham hiểm.
" Không thể nhiệt tình hơn chút sao? "
" ... "
" Muốn thế nào nữa? "
" Ví dụ như...dùng miệng đút cho ta? "
Tô Mộ Vũ nghĩ lại rồi, tên này rõ ràng là đầu óc gian xảo, biến thái vô cùng.
" Mỹ nhân, Tô Gia Chủ, Tiểu Mộ Vũ... "
" 1 chút thôi mà, không thể sao? "
.
Tô Mộ Vũ bị kéo vào một nụ hôn không hồi kết, nồng nặc mùi rượu. Tô Mộ Vũ chỉ nhớ rằng, y lại mềm lòng, vậy mà thực sự uống một ngụm rượu, rồi đưa môi lại sát môi hắn. Tô Mộ Vũ chỉ định sẽ truyền rượu cho hắn rồi nhanh chóng tách ra, tránh chợ việc mất kiểm soát.
Nhưng Tô Xương Hà thì đâu phải là một kẻ an phận. Ngay lập tức, 1 bàn tay ấn vào sau gáy y, không cho y lùi lại. Tô Xương Hà liếm môi y, rồi mút mạnh vào môi dưới. Miệng Tô Mộ Vũ đang ngậm đầy rượu, nên khi bị Tô Xương Hà ép mở ra như vậy, 1 lượng rượu không nhà đã chảy ra ngoài, theo cần cổ y rồi chảy vào sau lớp y phục, cứ vậy mà biến mất sau ánh nhìn nóng bỏng của hắn.
Rượu mạnh cứ vậy bị đẩy qua đẩy lại giữa miệng 2 người. Tô Mộ Vũ vẫn là người không trụ nổi trước sự dồn dập của Tô Xương Hà, y muốn dứt ra để lấy hơi. Tuy nhiên môi lưỡi dây dưa, Tô Xương Hà nào có chịu buông.
Đến một lúc sau, có vẻ là lo Tô Mộ Vũ sẽ bị sặc rượu, thì hắn mới chịu rời đi, còn không quên uống hết chút rượu còn sót trong miệng y. Hai người tách ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Tô Mộ Vũ thực sự là cạn hơi. Y thở hổn hển, mong muốn là có thể hít lại chút không khí trong lành. Cơ mà rõ ràng là hiệu quả không cao, vì giờ đây quanh quẩn 2 người toàn là mùi rượu.
Mặt Tô Mộ Vũ ửng đỏ, phần nhiều là vì thiếu hơi, phần còn lại là vì hơi rượu trong không khí sộc lên mũi y. Đầu óc Tô Mộ Vũ mông lung mơ hồ, thậm chí là y còn ngồi không vững. Nếu không phải có Tô Xương Hà làm điểm tựa, cũng như việc hắn nãy giỡ vẫn luôn đỡ eo y, thì có lẽ là Tô Mộ Vũ đã ngã sõng soài trên đất rồi.
.
" Mộ Vũ, y phục ngươi bẩn rồi, cởi cho "
Tô Xương Hà rõ ràng là bị dáng vẻ kia của y kích thích. Hắn hôn lên vành tay của y, thì thầm những lời lẽ ám muội vô cùng.
Từng lớp y phục của Tô Mộ Vũ được trút bỏ. Tô Xương Hà biết Tô Mộ Vũ đẹp, nên hắn cảm thấy y phục gì cũng kiều diễm vô cùng. Tất nhiên, lúc không mặc gì, run rẩy cầu xin hắn chậm lại thì vẫn là đẹp nhất.
Nhưng mà hắn không đành lòng nhìn Tô Mộ Vũ không mảnh vai che thân trong gian phòng lộng gió này. Nếu như để y bị cảm thì thực sự là không ổn chút nào.
Vì vậy, Tô Mộ Vũ trong lớp nội y mỏng manh, cứ thế bị Tô Xương Hà kéo vào cuộc hoan ái.
.
Không biết là đêm đó trong gian phòng của Đại Gia Trưởng xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hôm sau, Đại Gia Trưởng bị Tô Gia Chủ giận.
Mộ Thanh Dương nhìn Tô Xương Hà mặt mũi hằm hằm ngồi trong Đề Hồn Điện, tay xoay xoay con dao găm, sát khí ngùn ngụt mà lạnh sống lưng.
Ta nói này Đại Gia Trưởng à, ngài chọc giận vị tổ tông kia thì đi dỗ người ta đi, ở đây trợn mắt hung tợn hù dọa đệ tử của Ám Hà làm gì hả.
.
Thế là suốt 1 tuần sau đó, khắp Ám Hà đều thấy cảnh Đại Gia Trưởng chạy theo xin lỗi dỗ dành vị Tô Gia Chủ nào đó.
.
Mê cái đôi này quá, mê từ đợt đọc nguyên tác rùi, nhưng mà ít fic Hà Vũ quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip