❥Chương 1
Lần đầu Doãn Kỳ gặp Hiệu Tích là vào
ngày hè năm 13 tuổi, khi ấy Hiệu Tích
theo mẹ tới chơi nhà hắn. Thằng bé mới
chuyển tới, sát vách nhà Doãn Kỳ hai hôm trước nên đến để chào hỏi. Hiệu Tích nhỏ hơn Doãn Kỳ 1 tuổi, ngay ánh mắt đầu tiên Doãn Kỳ đã cảm thấy nhìn thằng nhóc này thật ngốc, một mái đầu hơi bù xù màu hạt dẻ với lọn tóc mai rũ xuống trán che gần hết đôi mắt cùng một thân hình gầy mảnh khảnh.
Khi đó Doãn Kỳ không nhớ cụ thể mình đã làm gì để thằng nhóc ngốc này về sau ngày ngày chạy theo mình, một câu kêu ca ca, hai câu kêu Kỳ ca ca. Hình như lúc đó hắn nhường cho Hiệu Tích chiếc bánh kem mẹ Mẫn vừa mang lên cho mình, tặng cho thằng bé con gấu bông bà nội Mẫn vừa mua cho hắn nhân dịp sinh nhật 13 tuổi.
Lúc ấy Doãn Kỳ chỉ đơn giản cảm thấy đấy là đồ chơi cho con nít, hắn đã lớn rồi nên không phù hợp với mình, bản thân không cần thì đem cho, không ngờ rằng nhiều năm sau Hiệu Tích vẫn giữ con gấu bông ấy y nguyên gần như mới.
Từ ngày đó Doãn Kỳ có thêm một chiếc
đuôi nhỏ, mẹ Hiệu Tích và mẹ Mẫn là bạn thân từ ngày đi học cao trung, vẫn luôn giữ liên lạc, lúc Tuệ Trân - mẹ Hiệu Tích cương quyết ly hôn cũng nhờ một phần mẹ Mẫn động tay vào mới có thể đưa ra phán quyết. Về sau khi Hiệu Tích chuyển tới đây, hay sang nhà Doãn Kỳ chơi, lại cảm thông với số phận đứa bé tội nghiệp này nên mẹ Mẫn rất yêu quý cậu. Không chỉ vậy, Hiệu Tích lúc nhập học còn cùng trường sơ trung với Doãn Kỳ, vóc dáng Hiệu Tích nhỏ hơn bạn cùng lứa một chút, cho nên ngày ngày từ trường về nhà, Doãn Kỳ luôn
có một vệ sĩ nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng.
Ban đầu, Doãn Kỳ nghĩ rằng thằng bé theo mình vài hôm sẽ chán, chẳng kiên trì được bao lâu, không ngờ vài hôm này lại dài đằng đẵng một năm có lẻ. Mới đầu Doãn Kỳ còn cảm thấy bình thường, nhưng về sau hắn dần dần nảy sinh cảm giác phiền toái, ít nhất sự xuất hiện của Hiệu Tích ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Hiệu Tích theo Doãn Kỳ đến trường, thị
thoảng vì mẹ cậu đi công tác nên cậu tới nhà hắn ăn cơm, cậu thường mang mấy bài cơ bản chạy tới lớp nhờ hắn giảng giải vào giờ nghỉ giải lao, hay chờ hắn chơi bóng rổ đến tận chiều muộn để đưa nước và khăn, tan học còn cầm cả cặp cho hắn. Có lần, Doãn Kỳ chơi bóng rổ bị thương, dù chỉ bị chảy
một ít máu ở đầu gối, Hiệu Tích cũng gấp đến độ đỏ cả hai mắt.
Lâu dần, Doãn Kỳ lại nghĩ chuyện này trở nên bình thường, bởi có lẽ hắn cũng quen dần cảm giác luôn có một người luôn lẽo đẽo ở sau lưng, ừm, thằng nhóc khá dễ bảo, thậm chí Doãn Kỳ không bảo nó cũng vẫn sẽ làm.
Năm ba sơ trung, vào lúc Doãn Kỳ vừa chơi bóng rổ xong, một cô bé nhanh chân chen lên trước Hiệu Tích, đưa cho hắn một chai nước khoáng và một bức thư màu hồng kẹp nơ xinh xắn. Hắn nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ, khá xinh, nhưng lại cảm thấy hành động tỏ tình này thật sự ấu trĩ, tuy nhiên vì không muốn bạn học mất
mặt với mọi người xung quanh, hắn vẫn đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói
"Cảm ơn".
Cô gái đưa nước xong, xấu hổ bụm mặt
chạy đi, Doãn Kỳ nhét lá thư vào trong túi, khi quay sang nhìn thấy Hiệu Tích, tuy đôi mắt bị tóc che khuất phân nửa nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt cậu mở tròn, trong long lanh hệt như một chú nai con đi lạc, một bộ dạng ngạc nhiên, lạc lõng. Lúc đụng phải ánh mắt ấy, Doãn Kỳ giật mình một cái, cảm giác thật lạ.
Doãn Kỳ ở cạnh Hiệu Tích hơn một năm, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn rõ đôi mắt cậu, thật to, thật sáng, cũng thật sạch sẽ tinh khiết không nhiễm chút bụi bẩn, có lẽ hơn cả chai nước khoáng chưa mở nắp mà hắn đang cầm trên tay.
Lần đầu tiên sau khi quen biết, Doãn Kỳ
cảm thấy nhóc con này thật sự dễ nhìn,
mái tóc của Hiệu Tích dài ra nhiều rồi,
nhìn toàn bộ đã là màu đen bóng, nhưng tóc mái cậu vẫn che gần nửa đôi mắt, Hiệu Tích bảo cậu dễ xấu hổ nên để như vậy, thi thoảng cậu sẽ đưa tay gầy gầy những sợi tóc chấm vào mắt. Doãn Kỳ nghĩ mình sẽ không nhàm chán đến mức sờ xem tóc Hiệu Tích có mềm hay không, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chúng thật sự dễ nhìn, dễ nhìn hơn lần đầu tiên trông thấy cậu bé rụt rè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip