❥Chương 2

Đây tuy không phải lần đầu Doãn Kỳ nhận thư tình, nhưng lại là lần đầu có người có dũng khí đưa trực tiếp cho hắn. Ở trường, Doãn Kỳ tuy có ngoại hình đẹp, thành tích tốt nhưng khá khó gần, tính cách hơi lạnh nhạt và kiệm lời nên các bạn nữ không dám nói chuyện nhiều. Thế nhưng vì vẻ đẹp trai, gia thế khủng của hắn, người mến mộ vẫn xếp hàng dài. Do vậy hộc bàn Doãn Kỳ luôn chật ních thư tình, số phận những bức thư đó hầu như là vào sọt rác ngay sau khi hắn về nhà, chưa từng có bức nào được mở ra. Tuy không có ai thành công, thế nhưng số lượng thư tình chưa
bao giờ giảm. Người nói chuyện với Doãn Kỳ nhiều nhất là Hiệu Tích, nói đúng hơn là Hiệu Tích nói, Doãn Kỳ ngồi nghe.

Lúc đi về, Hiệu Tích lẽo đẽo ôm cặp theo chân Doãn Kỳ, khuôn mặt có chút tủi thân, hỏi nhỏ "Cô ấy thật xinh đẹp. Anh sẽ đồng ý với cô ấy chứ?".

"Không" Không cần suy nghĩ, gần như trả lời ngay tắp lự.

Nhóc con lại vui vẻ, "dạ" một tiếng. Doãn Kỳ trông thằng bé vui vẻ cảm thấy thật ngốc, trẻ con.

Hôm sau, Doãn Kỳ tới một góc nhỏ ở cầu thang, từ chối cô gái tỏ tình với mình ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, khác hẳn vẻ mặt hồng hồng ngại ngùng hôm qua, có vẻ thẹn quá hoá giận với đám bạn đang đứng nghe lén, cô ta hét ầm lên “Cậu tại sao không thích tôi? Chẳng nhẽ cậu thích thằng nhóc bẩn thỉu kia à?”

“Nói cẩn thận một chút, nhóc ấy không
bẩn” Doãn Kỳ đáp lời, hắn biết cô ta nhắc đến Hiệu Tích. Hắn không muốn nghe những lời khó chịu như vậy.

“Chính là bẩn, cậu chính là ưu ái nó hơn còn gì, nhìn ánh mắt nó nhìn cậu đi, thực bẩn. Lúc nào cũng luôn lẽo đẽo theo cậu, tại sao lại không từ chối nó” Cô ta hét xong thì chạy đi, vành mắt còn hồng hồng, để lại Doãn Kỳ đứng đó không hiểu gì. Hai vấn đề này thì liên quan gì đến nhau? Thật ngớ ngẩn.

Doãn Kỳ không quá để ý chuyện này, dù
sao hắn cũng không thích cô ta, tại sao
phải quan tâm làm cái gì. Không nghĩ tới, ngày hôm sau đi học, giờ ra chơi không thấy Hiệu Tích xuống lớp tìm hắn, tan học cũng không thấy cậu tới lớp cầm cặp theo hắn tới sân bóng rổ. Vài hôm sau nữa cũng như vậy, Doãn Kỳ hiếm khi cảm thấy rảnh rỗi, tuy nhiên trong lòng luôn thiếu thiếu, không hiểu cảm giác này là gì. Giờ
nghỉ giải lao, hắn đi tới nhà vệ sinh định rửa tay, chợt nghe thấy tiếng nói chậm chọc của lũ nam sinh nên bước chân ngừng lại.

“Mày nói xem mày suốt ngày lẽo đẽo theo Doãn Kỳ làm gì hả thằng biến thái”

“Thằng gay bẩn thỉu, còn dám viết tên của Doãn Kỳ lên vở mơ tưởng hão huyền? Không nghĩ là mày giành bạn trai của ai đi?"

“Mộng Thanh nói rồi, chính là thằng ẻo lả chết tiệt này cướp người với nó”

“Ghê tởm, cũng không nhìn xem mày là ai mà lại đi tranh với Mộng Thanh”

...

Mộng Thanh là cô gái tuần trước Doãn Kỳ từ chối, hoa khôi năm ba sơ trung, nam sinh theo đuổi không ngớt, cố tình lại đi thích Doãn Kỳ. Doãn Kỳ thấy chúng nó nhắc tới tên mình, không đứng nghe nữa, bước vào. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy nam sinh mảnh khảnh quen thuộc ngồi co người dưới chân lũ người vừa nói chuyện kia. Hiệu Tích đang cúi gằm mặt xuống nên không nhìn thấy mặt cậu, tóc hơi ướt
nước đan xen vào nhau, trên áo sơ mi trắng sạch sẽ ngày thường có thêm vài dấu giày, nhìn thật chật vật.

“Chúng mày làm gì đây?” Doãn Kỳ lên
tiếng.

“Sao nào? Thằng biến thái này thích mày đó! Nó viết tên mày lên đầy vở, còn vẽ trái tim nữa chứ. Mẹ nó thằng gay chết tiệt, trông buồn nôn chết đi được”

“Mày chơi với nó gần hai năm mà không nhận ra sao? Mộng Thanh không nói tao cũng không thèm chú ý đâu”

“Bao nhiêu nước thì mới gội sạch được tâm hồn bẩn thỉu của thằng này?”...

Thích ư? Hiệu Tích thích mình? Hiệu Tích là gay sao? Doãn Kỳ không khỏi thấy ngạc nhiên. Hắn biết Hiệu Tích thích hắn, nhưng hắn không nghĩ cậu thích hắn theo kiểu như này. Hắn đứng chết lặng một lúc, Hiệu Tích cũng không phản bác lời nói của lũ nam sinh kia một câu nào.

Có thằng ngu nào đó hỏi hắn “Mày sẽ
không thích lại nó chứ? Tao còn đang cảm thấy ghê tởm thay mày đó”

Tất nhiên là không, tại sao mình lại thích thằng nhóc ẻo lả yếu đuối này được. Doãn Kỳ đã nghĩ như vậy, buột miệng nói ra “Không phải việc của tao, thích làm gì thì làm”. Sau đó không nhìn mặt Hiệu Tích, xoay người bước về lớp, quên luôn cả mục đích đến đây ban đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip