❥Chương 3

Hiệu Tích sau khi chịu thêm vài dấu giày nữa, lê thân mình về lớp lại chịu đủ ánh mắt châm chọc của bạn học, cậu thật sự không muốn khóc nhưng cảm giác nước mắt cứ như trào ngược ra. Hiệu Tích chuyển đến đây chưa kịp làm quen với các bạn đã bám đuôi Doãn Kỳ cho nên ngoài vài câu xã giao ngày thường thì không nói chuyện nhiều. Hơn nữa, ngôi trường này lấy thành tích làm đầu, người có thành tích học kém như Hiệu Tích không có mấy người nguyện ý chơi cùng. Cho nên, chuyện bạo lực học đường này dính lên người cậu, không có ai dám đưa tay ra giúp đỡ.

Hơn một tuần, ngày nào cũng chịu đủ mọi sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, Hiệu Tích đã gầy lại càng gầy hơn. Chẳng lẽ thích một người cũng là sai? Cậu không thấy mình sai, chỉ cảm thấy mình thích một người không nên thích quá là đau lòng đi.

Hiệu Tích không biết bản thân đã thích Doãn Kỳ từ khi nào, có lẽ từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi, có lẽ thích từ chiếc bánh kem ngọt ngào hay con gấu bông nhỏ kia? Cậu thật sự không nhớ nổi, chỉ nhớ khi cậu cầm bút mực đỏ viết tên Doãn Kỳ lên vở, cậu đã biết mình thích Doãn Kỳ rồi.

Thế nhưng, Doãn Kỳ thật sự tuyệt tình, hôm đó gặp nhau ở cầu thang, như cũ Hiệu Tích lại nghe được mấy lời châm chọc. Cứ nghĩ Doãn Kỳ sẽ không thèm để ý, không ngờ hắn nghe mọi người nói xong thì bỏ lại một câu "Đừng đánh đồng tôi với nó, thật sự ghê tởm" rồi đi thẳng không thèm nhìn lại. Mọi người xung quanh lại được một phen chế giễu Hiệu Tích, không biết ai cầm chai nước dội thẳng từ trên đỉnh đầu cậu xuống, nói là gột rửa tâm hồn đen tối dơ bẩn của cậu.

Hiệu Tích không dám nói chuyện bạo lực học đường cho mẹ mình, mẹ cậu là người mẹ đơn thân, đã ly hôn ba cậu năm cậu 7 tuổi. Ba cậu ngày xưa cũng ôm cậu như những đứa trẻ khác, đến năm cậu 5 tuổi thì công ty của ba phá sản, ba trở nên cáu kỉnh và vũ phu, đánh đập vợ con, mẹ cậu không chịu đựng nổi tính khí của ông ta nữa nên đã ly hôn. Tuy nhiên, mẹ Hiệu Tích không đòi được quyền nuôi dưỡng cậu, ba cậu giữ cậu lại để mẹ cậu gửi chu cấp hàng tháng cho ông ta, người đàn ông này thật sự quá khốn nạn. Hiệu Tích ở với ông ta không được cho ăn mặc đầy đủ, học hành không đến nơi đến chốn, buổi đi buổi nghỉ nên kiến thức lại chậm hơn so với bạn cùng lứa, mẹ cậu đến tận nơi cũng không được gặp. Những lần hiếm hoi nói chuyện qua điện thoại, cậu nghe tiếng khóc của mẹ ở đầu dây bên kia mà quặn lòng, nức nở khóc theo mà không biết nên làm gì bây giờ.

Mãi đến năm cậu 12 tuổi đó, mẹ cậu đã kiện ba cậu ra tòa, đón cậu từ chỗ ông ta về. Mẹ Hiệu Tích nhìn con mà nước mắt chảy dài, chỉ biết ôm cậu vào lòng luôn miệng nói "Xin lỗi con".

Hiệu Tích biết, để cậu nhận được cái ôm này, mẹ cậu đã cố gắng biết bao nhiêu, gian khổ biết bao nhiêu, cho nên lần này cậu đã biết nuốt nước mắt ngược vào trong, nhẹ nhàng ôm lại mẹ "Con không sao, con không đau, mẹ đừng buồn".

Năm đó cậu gặp được Doãn Kỳ, đã lâu rồi, ngoại trừ mẹ cũng không có ai nguyện ý sờ tay vào mái tóc thô ráp cháy nắng vì làm việc nhiều của cậu, cũng không nguyện ý chia sẻ cái gì cho cậu, cho dù là một ly nước. Cho nên, lúc nhận được chiếc bánh kem hay con gấu của Doãn Kỳ, Hiệu Tích đã mặc định trong đầu ca ca này là người tốt. Kỳ ca ca còn không chê cậu học dốt, kiên nhẫn giảng giải cho cậu những kiến thức cơ bản, đến cậu khi hiểu những gì Doãn Kỳ giảng xong cũng cảm thấy câu hỏi của mình đối với kiến thức sơ trung rất ngớ ngẩn. Thế nhưng có người vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cậu hơn một năm trời, thành tích của cậu tốt lên, hảo cảm của cậu với Doãn Kỳ cũng tốt lên, tốt đến mức thích Doãn Kỳ lúc nào không hay.

Cậu đã nghĩ mình nhịn nhục thì chuyện này sẽ qua, mọi người sẽ dần quên đi, nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ. Ba tháng sau, khi Doãn Kỳ tốt nghiệp sơ trung, Hiệu Tích cũng cảm thấy bản thân thật sự không chịu đựng nổi nữa, sau khi thi xong cậu về nhà nói với mẹ, nói mình thích Doãn Kỳ, muốn chuyển trường xa nhà một chút, cậu sẽ ở ký túc, muốn Doãn Kỳ có thể nhờ đó mà bớt giận cậu đi một chút. Mẹ cậu không nói gì, chỉ cảm thấy con mình đã quá khổ rồi, tiến lên ôm cậu vào lòng. Hiệu Tích chọn một trường ở xa thành phố, xếp hạng thành tích gần như đứng chót, cậu nói nơi đó có lẽ sẽ phù hợp với kiến thức của cậu, mẹ cậu xem xét lúc lâu, bà đồng ý rồi lo thủ tục chuyển trường cho cậu ngay ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip