❥Chương 6

Doãn Kỳ ôm hi vọng như vậy cho đến tận khi tốt nghiệp cao trung, lên đại học. Nỗi nhớ với Hiệu Tích không phai nhạt đi chút nào mà ngày một dày thêm. Trước đây khi Hiệu Tích mới đi không lâu, Doãn Kỳ cảm thấy mình chỉ thích thằng bé một chút, chắc là để ý một chút thôi, nhưng giờ hắn có thể đặt tay lên ngực mà chắc chắn rằng
"Anh thích em, thật sự rất nhiều". Hắn có thể cam đoan rằng, tình cảm bây giờ của mình có thể còn hơn Hiệu Tích đối với hắn năm đó, mỗi khi nhìn thấy đủ loại ánh mắt toan tính mưu lợi xung quanh đối với mình, nỗi nhớ nhung và niềm yêu thích với Hiệu Tích ngày một tăng lên. Thế mà, hiện giờ tất cảc chỉ còn lại sự tự trách không ngừng, Hiệu Tích cảm thấy mình đã sai, cái sai của anh còn hơn cả Mộng Trúc, vào lúc Hiệu Tích cần anh nhất, anh lại đẩy cho cậu một gáo nước lạnh, dội tỉnh cậu khỏi cơn mê, chắc vì như vậy cậu mới
ra đi không chút vương vấn như vậy.

Doãn Kỳ không muốn kẻ đầu sỏ gây chia rẽ tình cảm của hắn với Hiệu Tích sống ung dung như vậy, vài năm trước Mộng Trúc lên cao trung, hắn đã tìm người gây áp lực cho cô ta. Cũng chẳng phải việc quá đáng gì, chỉ là để cô ta nhận một chút giáo huấn mà thôi, ngoài ra còn gây áp lực kinh tế lên gia đình cô ta. Người mười đầu ngón tay không chạm nước, chưa từng phải làm việc
nặng nhọc như Mộng Trúc tất nhiên chịu không nổi, sau khi biết chuyện này do Doãn Kỳ lấy danh nghĩa công ty ba Mẫn gây ra, cô ta đến cổng nhà hắn khóc lóc ôi đến suýt ngất, thậm chí dập đầu xuống đất xước trán máu chảy một dòng mới làm cho Doãn Kỳ hả dạ bỏ qua chuyện này.

Thế nhưng, người tự tay đẩy Hiệu Tích
đến tuyệt lộ như hắn lại không chịu chế
trách gì, không có ai có dũng khí đứng
trước mặt chỉ trích cái sai của hắn hay cho hắn vài dấu giày nói hắn là thằng biến thái, hắn cảm thấy ngoài việc ngày ngày gặm nhấm nỗi nhớ mong, hắn chẳng phải chịu sự giày vò như Hiệu Tích ngày ấy. Có chăng chỉ có ba mẹ Mẫn, mỗi lần Doãn Kỳ nhắc đến chuyện tìm Hiệu Tích thì tâm trạng lại trùng xuống thật nhanh, không thèm tiếp lời hắn nửa câu, xem hắn y như không khí.
Doãn Kỳ không từ bỏ việc thăm dò tin tức của Hiệu Tích, chỉ cần có một tin, cho dù nhỏ nhoi hắn vẫn ôm hi vọng tìm đến rồi lại thất vọng quay về.

Lúc Doãn Kỳ học năm hai, có tham gia một công trình thí nghiệm của giáo sư trong trường, ngoài chủ lực là hắn và Kim Thạc Trân còn có ba người khác giúp đỡ. Thí nghiệm tiến hành khá thuận lợi, khi đến giai đoạn giữa, giáo sư hỏi mọi người thời điểm hiện
tại thêm một người có phiền không, người này là sinh viên trao đổi, mới đến sáng nay.

Thêm một người công việc càng nhẹ
nhàng, mọi người không có ý kiến gì, Thạc Trân khá vui vẻ hỏi giáo sư "Là Tiểu Tích sao thầy? Cậu ấy tháng trước đã nói muốn đến đây làm trao đổi sinh".

"Đúng vậy, chắc báo danh xong buổi chiều cậu ấy sẽ qua đây, chiều thầy còn có cuộc họp, dù sao người ta mới đến, cố gắng giúp đỡ nhau nhé" Giáo sư gật đầu "Buổi chiều kết thúc thầy sẽ qua kiểm tra số liệu".

"Lát nữa em sẽ ra đón cậu ấy" Thạc Trân âm thầm vui vẻ. Hai tháng trước sau khi đi giao lưu cùng Giáo sư bên đại học B về, miệng cậu ta vẫn luôn khen Tiểu Tích thông minh với mọi người, mặc dù không biết Tiểu Tích là ai, sau khi nghe xong, mọi người cũng vẫn cảm thấy bạn học này khá tốt tính, dễ ở chung. Có người như vậy đến, chắc cũng giúp công việc của bọn họ tiến hành thuận lợi hơn.

Đại học B không phải trường top đầu,
thành tích cũng chỉ thuộc tầm trung, cách trường bọn họ không bao xa, giáo sư nói rằng cho vị bạn học kia đến trao đổi nửa năm, dù sao khi ấy ông sang đại học B cũng cảm thấy thằng nhóc này rất thông minh, đưa ra nhiều ý kiến có ích cho ông, giúp đỡ ông khá nhiều trong công tác, chính vì vậy ông muốn cho nó đến đây để học tập, dù sao môi trường bên này cũng tốt hơn.

Mọi người nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, sau khi ăn xong cơm trưa lại vùi đầu ở phòng thí nghiệm tiếp tục, không thấy chủ lực Thạc Trân đâu, chỉ có Doãn Kỳ  vẫn đang mải tính toán mân mê với mấy cái ống nghiệm.

Tiếng ồn ào cuối hành lang truyền đến, là tiếng của Thạc Trân, bên cạnh đó là tiếng cười khúc khích của nam sinh.

Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Thạc Trân bước vào, phấn khích "Dừng chút nào, đây là bảo bối của tao bên đại học B, Tiểu Tích"

"Chào mọi người, mình là Hiệu Tích, thời gian tới làm phiền mọi người chiếu cố"

Nam sinh mỉm cười, tiếng nói thanh thuý dễ nghe, nhưng vào tai Doãn Kỳ lại làm hắn cảm giác tại mình như ù đi, tim nhảy mạnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip