❥Chương 7

Doãn Kỳ cảm thấy chân mình như chôn
dưới đất, hắn ban đầu không nghĩ mình
cần có quan hệ với sinh viên trao đổi này, dù sao tới đây cũng chỉ vài tháng, không cần thiết. Thế nhưng, sau khi nghe hai tiếng "Hiệu Tích" kia, Doãn Kỳ ngẩng đầu lên, đối diện hắn là con người sửng sốt của người nọ.

Trước mặt là nam sinh cao đến khoảng tai hắn, người thanh mảnh, tóc đen, da trắng, từ ánh mắt ấy đầu tiên ấy hắn đã nhận ra, đây là Hiệu Tích, là Hiệu Tích hắn đã đi tìm bao lâu vẫn không thấy. Mặc dù tóc cậu đã tỉa bớt, lộ ra đôi mắt trong veo kia, dáng người cũng không ốm yếu như trước, nhưng Doãn Kỳ chỉ cần một ánh mắt, nhìn lướt qua một chút là đã nhận ra người nọ.

Hiệu Tích đối diện với ánh mắt của Doãn Kỳ thì cụp mắt xuống liền, gọi một tiếng "Học trưởng" rồi lui dẫn quay sang bên Thạc Trân.

Là "học trưởng", không phải "Kỳ ca ca",
Doãn Kỳ cảm thấy cái danh xưng này thật xa cách. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Hiệu Tích đã đi tới chào hỏi mọi người và nói về tiến độ thí nghiệm, cậu chui vào giữa, tận lực giữ khoảng cách với Doãn Kỳ. Từ lúc gặp lại đến giờ, ánh mắt cậu dùng trên người hắn không quá 10 giây.

Doãn Kỳ thật sự muốn hỏi, suốt mấy năm qua em đã đi đâu? Nhưng cái gì đến cổ họng cũng không thốt ra được. Suốt buổi chiều, hắn không tập trung được, cuối cùng viện cớ thân thể không khoẻ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nhìn mọi người tiếp tục.

Hiệu Tích theo kịp tiến độ mọi người rất nhanh, trong ba người kia, có một người cũng là trao đổi sinh, cậu nhập cuộc thật sự tốt, khác với dáng vẻ nhút nhát ngày xưa, thi thoảng không hiểu còn chủ động tìm hiểu một chút vấn đề.

Doãn Kỳ không rời mắt khỏi Hiệu Tích,
hắn thấy quan hệ của Thạc Trân và Hiệu Tích rất tốt, có khí còn tốt hơn hẳn ngày xưa một chút, ít ra Thạc Trân đối với Hiệu Tích là người hỏi người đáp, không phải Hiệu Tích tự hỏi tự trả lời, cậu ta có thể thoải mái ôm vai Hiệu Tích, cười cười nói nói, cùng nhau thảo luận.

Doãn Kỳ thấy tâm trạng mình trùng
xuống, cảm giác khó chịu lan khắp người. Nhìn hình ảnh Thạc Trân bá vai bá cổ Hiệu Tích, hắn thật muốn đạp cho cậu ta một phát, đạp bay cậu ta ra khỏi người bé con của hắn. Mặc dù đã cao lên không ít, nhưng nhìn Hiệu Tích vẫn mảnh khảnh, Thạc Trân đứng trước có thể che khuất cả người cậu, không thừa chút nào.

"Không khoẻ thì về trước đi, ở đây cũng
gần được rồi!" Thạc chán sống nói, nghe xong câu này ý nghĩ đạp cậu ta một phát của Doãn Kỳ vừa lắng xuống lại sôi sùng sục lên, lần đầu tiên sau khi quen biết hắn cảm thấy cái thằng này thật ngứa đòn.

"Tao ngồi theo dõi." Cay cú, thực sự cay cú. Doãn Kỳ cũng không thèm nhìn đến cái thí nghiệm kia nữa, bây giờ hắn cảm thấy nó thật sự nhàm chán. Nhưng mà nhờ thí nghiệm này mà hắn gặp lại Hiệu Tích, không phải không có tác dụng, ít nhất có tác dụng hơn đồng tiền hắn đã bỏ ra để tìm bé con suốt mấy năm qua. Hắn ngồi thêm hai tiếng, nghĩ thế nào lại đi ra ngoài, mọi người nghĩ rằng hắn đi về nên cũng không để ý, chỉ quay ra chào một cái rồi lại vùi đầu vào công việc.

Doãn Kỳ ra cổng trường, lên xe oto ngồi
đợi, thời gian thí nghiệm đủ lâu, mọi người chắc cũng sắp nghỉ rồi. Đến 6 giờ, chân hơi mỏi, mọi người mới kết thúc công việc đi về. Hiệu Tích chào tạm biệt mọi người, viện cớ có việc rồi rời đi thật nhanh, từ chối lời mời cơm của Thạc Trân, bộ dáng như chuột sợ thấy mèo.

Thật sự Hiệu Tích không ngờ sẽ gặp lại
Doãn Kỳ ở đây, cậu thấy gương mặt hắn
thật sự không vui, có lẽ sau bao năm sự
chán ghét của hắn đối với cậu cũng chưa từng giảm bớt. Lúc này Hiệu Tích thật sự muốn đi về nhà, cậu sợ ở đây thêm một chút sẽ có người đến chỉ chỉ trỏ trỏ nói cậu là biến thái. Quá khứ ấy ăn sâu vào tâm trí cậu, gây nên một bóng ma tâm lý, đến tận lúc này, Hiệu Tích vẫn chưa từng quên những ánh mắt châm chọc ấy. Hiệu Tích không sợ Doãn Kỳ nói ra, cậu biết hắn không phải người nhiều chuyện, cậu chỉ sợ
gặp những người học sơ trung cùng mình ngày xưa ở đây.

Hiệu Tích trùm chiếc mũ áo lên đầu,
ngoài trời đang mưa lất phất, cậu định đi xe buýt về. Chân vừa bước đến trạm xe.

"Hiệu Tích" Là Doãn Kỳ, cậu không
muốn quay đầu lại, cậu thật sự không
muốn nhìn thấy anh, ít nhất là bây giờ.
"Không muốn gặp anh chút nào sao?
Không phải lúc trước rất dính anh à?"

Vẫn không quay đầu lại, Doãn Kỳ bước lên, đứng trước mặt Hiệu Tích, hắn thấy cậu lại cúi mặt xuống, làm hắn nhớ đến hồi sơ trung. Khi ấy bị bắt nạt, Hiệu Tích cũng sẽ cúi xuống như vậy, hắn suy nghĩ muốn an ủi bé con nên vươn tay lên vuốt tóc cậu. Thật mềm, mềm hơn ngày trước rất nhiều, sờ tay vào rất thích, lúc xoa xoa còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vẫn vương nơi chóp mũi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip