Chương 11
Sau một phen bị doạ hồn vía lên mây hai mẹ còn dần lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. Họ lại thấy lạ lạ là vì sao lại có chuyện này như trong một vài giây họ thấy ra điểm mấu chốt là Lưu Tinh vẫn còn sống và anh sẽ trả thù họ. .
1 tháng sau hai người Tạ Tinh và Hà Hà đang đi ăn thì bỗng nhiên Hà Hà lại nói là muốn ói và không ngồi được nữa anh vội đưa cô đến bác sĩ lúc này, bác sĩ cho anh biết một tin là.
- Chúc mừng cậu giờ đã là cha của người ta rồi đó.
- Anh nói gì vậy.. cô ấy đã ... Có con rồi sao ?
- phải chúc mừng 2 người.
Tạ Tinh vui đến mức không nói thành lời còn Hà Hà thì vẫn rất bình thường. Thế là hai người chuẩn bị làm lễ cưới và cuối cùng thì đến 2 tuần sau họ chính thức về một nhà lúc này Tạ Tinh chính thức thông báo với tất cả mọi người anh chính là Tần Lưu Tinh và người ngạc nhiên nhiều nhất trong số đó là Thanh Chiêu cô không ngờ người cô đợi bấy lâu nay lại lấy vợ mà còn là bạn mình nữa. Nhưng cô lại không trách họ mà ngược lại vui vẻ nữa chứ khi Hà Hà tung hoa thì người nhận được hoa chính là cô Thanh Chiêu.
Lúc này có một kẻ bí ẩn đang tự xa nhìn tới ông ta đang mưu tính chuyện gì xấu xa lắm rồi lại quay lưng bỏ đi. Một lúc sau thì bà Hạ Băng lại đến và nói sẻ ở và chăm sóc cho Hà Hà khi sinh con. Nhưng Lưu Tinh lại không thích và muốn cô về ở với chị gái anh.
Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đến 9 tháng sau vì thể chất Hà Hà yếu nên cô sinh sớm hơn 10 ngày trước khi sinh thì Lưu Tinh đã đi công tác và khi sinh con thì không có chồng bên cạnh. Lúc này Hà Hà bị người ta truy đuổi và ám sát cô bế con chạy khi ra giữa đường thì bị tai nạn có một người phụ nữ đi đường thấy.
Bà ta cũng trong rất giàu có sau đó bà mang hai mẹ con về nhà vào chăm sóc nhưng Hà Hà nhớ lại toàn bộ câu chuyện của trước kia lúc cô là Jak nhưng lại quên đi ký ức của hiện tại dù là cô quên nhưng lại bị sự đáng yêu của cậu bé nhỏ vừa chào đời kia làm cho rất thương và nhận nó là con nuôi.
Đến 3 ngày sau chị Tống Nhi lại vào phòng của Hà Hà khi cô đi không mang gì theo chị Ấy muốn dọn lại phòng cho Hà Hà nhưng khi dọn vô tình thấy một chuyện.
Trong một cái vali có một hộp nhỏ trong đó có một chiếc chuông và một lá thư của mẹ ruột Hà Hà. Khi Tống nhi nhìn thấy cô lấy xem thử vì nó rất quen, xem xong cô mở to hai mắt và ngồi bẹp xuống đất cô còn nói gì đó.
- Không không.... Không thể nào. Hà Hà không thể nào là..... Tinh Tinh và Hà Hà không thể nào..... Không ngờ con bé lại là con gái ruột của mình tôi tìm con tôi bao lâu nay không ngờ nó lại ở gần mình như vậy tôi không tin ông trời lại làm như vậy với tôi .
Cô gọi cho Tinh Tinh về và nói với anh là Hà Hà biến mất rồi và muốn anh tìm cô về khi hai người về thì lại có một tin muốn thông báo. Rồi anh vội vã bảo Lạc Hoành đi mua vé máy bay đi ngay về trong đêm.
Đến 5 năm sau anh đến nhà thì bắt đầu tìm vợ trên đường đi thì xe của anh và Lạc Hoành bị bể bánh nên mất lái va vào góc cây.
Khi anh tỉnh lại thì anh ở trong nhà của một cậu bé khi tỉnh lại anh vội đi liền để còn tìm vợ con. Nhưng có vẻ cậu bé rất thích anh không muốn anh đi. Xong đi khỏi đó được 1 ngày.
..........
Lúc này mẹ cậu bé về nhà. Khi vừa đi chợ mua ít bánh cho cậu, thấy mẹ về cậu nói là người kia đi rồi người mẹ lại nói.
- Anh con để hắn đi chứ con có biết mẹ phải giúp hắn lại không hả ? Thật là giao cho con.....
Cô vội chạy đi tìm lại nhưng không thấy tin tức gi. Qua ngày sau vì cái lịch hẹn mà mẹ nuôi của cô bảo xem mắt lấy chồng vì quá là khổ thân khi cô là mẹ đơn thân không ai chăm sóc. Đành nghe thôi chứ sao giờ cứ làm theo không thích thì loại.
.........
Lúc này thì Thanh Chiêu vì cha mẹ cô quá là tham lam nên cả gia tài bị cảnh sát tịch thu cha thì đã tự tử vì buôn bán thuốc phiện bị bắt giữ trên đường áp giải ông ta đã chết.
Lúc này cô lang thang đầu đường xó chợ nhưng không ngờ Dạ Hành lại là người đưa tay ra giúp cô lúc khó khăn. Anh còn muốn cô đến ở nhà mình tiện để sinh hoạt không lo cái ăn cái mặc nữa.
Khi đến nhà Dạ Hành thì cô nhận được điện thoại là anh trai lớn của cô sắp về nước và cô cũng được anh trai đưa về nhà nuôi luôn nghe tới đây lòng của Dạ Hành có vẻ bực bội không vui. Khi cô kéo vali đi anh lại nắm tay cô lại mật thì cúi xuống chỗ khác.
- Này.. đừng đi... Được không. Ở với tôi cô cũng sống tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip