3

Ngày hôm sau Đinh Trình Hâm lẳng lặng xuất viện. Cậu không nói cho Mã Gia Kỳ biết, cứ âm thầm mà ra đi như vậy

Đinh Trình Hâm nghĩ phải làm sao mới có thể cắt đứt được với Mã Gia Kỳ đây

Đinh Trình Hâm chỉ vừa mới đi được đến bến ga thì điện thoại đã réo lên liên tục không ngừng, hầu hết là do Mã Gia Kỳ gọi. Sau cùng Đinh Trình Hâm dứt khoát quăng luôn điện thoại của mình

Cậu về Trùng Khánh, quê hương của cậu và cũng là của Mã Gia Kỳ. Năm năm trước cả hai đều đã rời bỏ nơi này để lên Bắc Kinh học tập, trước giờ hai người đều không có ý định quay về

Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không biết Đinh Trình Hâm đang ở đây

- Mẹ, con về rồi đây

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà

Căn nhà bừa bộn đến kỳ lạ, các đồ vật đều phủ một tầng bụi mờ. Mà Đinh Trình Hâm thì chẳng bất ngờ gì lắm

- Mẹ lại thế nữa rồi, chẳng chịu dọn dẹp gì cả.

Đinh Trình Hâm đi vào trong, lấy chổi quét nhà. Lấy khăn lau hết các vật dụng phủ đầy bụi. Cứ thế Đinh Trình Hâm bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này, từ giữa trưa cho đến tối mịt

- Mẹ thật là, không có con ở nhà là vậy đó. Bừa bộn hết sức à, đến bố cũng không chịu nổi.

Đinh Trình Hâm sau khi đã làm xong thì đem tất cả các dụng cụ chà rửa một lượt, vừa làm cậu vừa trò chuyện với mẹ cậu

Sau cùng Đinh Trình Hâm tiến đến chiếc bàn giữa nhà, cầm bức ảnh ở trên đó nhẹ nhàng lau

- Mẹ xem, con mới chỉ mấy năm không về mẹ đã trở thành như vậy rồi. Lỡ như con mãi mãi không về nữa thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ và bố đây

Ừ, phải, người trên di ảnh đấy là mẹ cậu, bên cạnh là bố cậu

Năm năm trước họ đã mất rồi

Sau đó Đinh Trình Hâm cũng không trở về nữa, không dám trở về nữa

Đinh Trình Hâm rất sợ, rất sợ mỗi khi cậu đi học về căn nhà chỉ có mỗi cậu, rất sợ mỗi đêm về nhà muộn căn nhà tối đen không có một ai, rất sợ giữa đêm cậu giật mình thức giấc sẽ không có ai bên cạnh vỗ về, nói với cậu rằng đừng sợ, có mẹ ở đây

Đinh Trình Hâm thật sự rất sợ, trên hết là cậu không thể nào chịu được nỗi cô đơn trong căn nhà quen thuộc. Căn nhà đầy ắp kỷ niệm của gia đình cậu, căn nhà luôn có hình bóng của bố mẹ cậu đi đi vào vào. Vậy mà căn nhà ấy giờ chỉ có mình cậu

Đinh Trình Hâm thật sự không thể nào chịu được

- Khụ khụ....khụ khụ...

Các cánh hoa lẫn theo chút máu rơi ra sàn nhà trắng tinh, trông kiều diễm vô cùng

Lồng ngực Đinh Trình Hâm quặn lên từng cơn, cổ họng như có hàng ngàn con kiến đang vây đốt. Đau đến không nói lên lời

Đinh Trình Hâm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân không còn chút sức lực, từ từ nhắm mắt

...

- Tiểu Mã ca, anh xem cái áo này có đẹp không?

Tống Á Hiên vui vẻ lấy từ trong giá treo ra một chiếc áo cổ lọ màu kem, đưa cho Mã Gia Kỳ xem

Mã Gia Kỳ đang bận suy nghĩ gì đó chỉ nhìn cậu ậm ừ cho có

- Mã ca? Anh không thích sao?

Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ không vui liền lo lắng hỏi

- Không có. Anh chỉ đang bận suy nghĩ thôi, đồ Hiên nhi chọn đương nhiên tốt rồi

- Thật không? Mua nó nhé

Tống Á Hiên cười đến vui vẻ, để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp của mình

- Được. Đều mua cho em

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Mã Gia Kỳ thu lại dáng vẻ dịu dàng ôn nhu lúc nãy, mày kiếm nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận xen lẫn lo lắng

Đã hai ngày. Đã hai ngày rồi mà vẫn không liên lạc được với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm như bốc hơi khỏi thế giới vậy

Tin nhắn không hồi đáp, điện thoại không nghe máy, Mã Gia Kỳ lo đến sắp phát điên rồi

- Anh ơi. Xong rồi, chúng ta đi thôi - Tống Á Hiên cầm theo túi to túi nhỏ ôm lấy tay Mã Gia Kỳ nói

Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta đầy ôn nhu và yêu thương, nhẹ nhàng nói

- Còn muốn mua gì nữa không? Anh mua cho em.

Tống Á Hiên đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu, sau đó tươi cười nói:

- Mua gì hả.....hừmmmm....mua anh

Mã Gia Kỳ nghe thì đơ ra một hồi, sau đó bật cười nói

- Anh thì không cần mua, từ lâu đã là của em rồi.

- Thật không đó?

- Thật mà nhóc con. Bây giờ đưa em đi ăn nhé

- Vâng.

Mã Gia Kỳ chính là như vậy, đối với Tống Á Hiên hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hắn cưng chiều cậu ta vô điều kiện, chỉ cần Tống Á Hiên nói muốn hắn liền không do dự tìm cách đưa cho cậu ấy bằng được

Hắn yêu Tống Á Hiên, rất yêu. Cũng giống như cái cách Tống Á Hiên yêu hắn vậy

Nếu như hỏi hắn rằng giữa Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm chọn ai. Hắn nhất định sẽ chọn Tống Á Hiên

Tống Á Hiên chính nguồn sống của hắn, là lý do để hắn sống

Đinh Trình Hâm là tri kỷ của hắn, là người quan trọng nhất cuộc đời hắn

Cả hai người đối với hắn đều rất quan trọng, nếu phải chọn một hắn dù có do dự nhưng rồi cũng sẽ chọn Tống Á Hiên

Đinh Trình Hâm là tri kỷ, Tống Á Hiên là tình yêu

...

Đinh Trình Hâm mệt mỏi nâng mí mắt nặng trịch lên, cơ thể cậu hiện giờ như bị rút hết sức lực, không tài nào nhấc lên nổi

Cậu nhìn vào góc nhà, đôi mắt như mất đi tiêu cự, cứ vô hồn nhìn vào một chỗ

Vừa rồi Đinh Trình Hâm đã mơ, một giấc mơ rất dài nhưng cũng rất đẹp, ít nhất là đối với cậu

Đinh Trình Hâm mơ thấy bản thân lúc nhỏ, tay cầm một chú bướm làm từ cánh hoa, đang ngồi dưới một góc cây đợi ai đó. Rồi một khoảng thời gian lâu thiệt lâu sau, một cậu nhóc dáng người nhỏ con chạy hết sức đến

Cậu bé đó là Mã Gia Kỳ

Tiểu Đinh vừa nhìn thấy cậu bé đó liền vui vẻ, đem chú bướm trong tay dúi vào tay của tiểu Mã, khiến tiểu Mã cười đến hai mắt híp lại

Sau đó cậu thấy tiểu Đinh nghịch ngợm đốt hết đống rơm của bố Đinh, bị bố Đinh suýt đánh mông, may là có cậu nhóc tiểu Mã chạy ra can, còn nhận hết lỗi về phía mình nữa chứ. Cuối cùng hại bản thân bị bố Mã tét mông đến chảy máu mấy ngày liền không đi được

Cậu còn thấy tiểu Mã vì lời mè nheo của cậu mà leo lên thân cây, lấy tổ chim cho cậu, bất cẩn ngã xuống đất gãy tay

Cậu còn nhìn thấy một tiểu Đinh vì cậu nhóc nọ mà đi nhặt từng cánh hoa rơi, xếp thành một chú bướm nhỏ

Cậu còn nhìn thấy một tiểu Mã cuống cuồng đi tìm kiếm tiểu Đinh ở khắp nơi vì cậu ta lúc chơi trốn tìm đã chui xuống một cái hang, sau đó không về được

Cậu còn nhìn thấy một tiểu Mã xoa đầu của tiểu Đinh nói: "Cậu hậu đậu như thế này sau này ai dám lấy đây. Chi bằng sau này gả cho tớ đi. Tớ nuôi cậu"

Sau đó tiểu Đinh ngây thơ ngu ngốc đã động tâm. Đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên tiểu Mã của năm đó

Đúng là một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến đau lòng

________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip