Chương 1: Những thứ ma quái trong khuôn viên trường


Đêm tối không có gió. Trong một ngôi trường y có tiếng ở cuối một con hẻm vô danh, có những cây hoa anh đào sắp chết. Sức sống ban đầu của mùa xuân đã biến mất, giống như một ông già đang bước vào tuổi xế chiều, chỉ còn lại những chiếc lá rụng và cành trơ trụi để tồn tại. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào đây, xua tan bóng tối như mực.

Có ba cô gái bước đi lặng lẽ như những bóng ma. Họ bước đến gần một cây hoa anh đào, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào thân cây và thì thầm, như tiếng chim én. Sau một khoảng thời gian không xác định, họ quỳ xuống và bắt đầu đào. "Bốp", chiếc xẻng dường như va vào vật gì đó rất cứng trong đêm đầu xuân se lạnh, âm thanh nghe vô cùng chói tai. Các cô gái cầm trên tay một chiếc hộp sắt đã bị ăn mòn rồi bỏ ngay vào túi. Sau đó, họ lấp đất lại và quay trở lại theo cách tương tự. Cứ như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh và chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Tuy nhiên, họ không biết rằng phía sau họ, trong rừng hoa anh đào, vô số ánh đèn đỏ đang chậm rãi tỏa sáng, thật kỳ quái, thật quyến rũ, như thể chúng nhuốm đầy máu. Họ đã lỡ mở ra một cánh cửa, đó chính là... cánh cửa địa ngục! ! !

-------------------------------------------------------------

  Tết Trung Thu vừa qua, lá vàng rực rỡ đã rơi đầy mặt đất. Những cây dương cao lớn hai bên chỉ còn lại những cành khô héo run rẩy trong gió lạnh. Kể từ khi tôi trở về nhà vào dịp nghỉ lễ, những chiếc lá tích tụ này trải thành một lớp dày trên mặt đất, giống như một tấm thảm. Khi bạn dẫm lên nó sẽ phát ra âm thanh cạch cạch. Những chiếc lá hơi ở phía dưới đã bắt đầu thối rữa, tỏa ra mùi già cỗi khó chịu.

  Hoàng Gia Nhất không ngừng dọn dẹp, bất mãn càu nhàu: "Mới về đã bắt tôi làm việc, rõ ràng là đang cố tình gây khó dễ cho tôi mà!"

  " Thôi, ai bảo mày mới vào học đã chọc giận cô quản lý vệ sinh , giờ chỉ làm có việc này là may rồi!" Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau, Hoàng Gia Nhất biết rằng không ai có thể nói chuyện như vậy với cậu ta ngoại trừ bạn cùng phòng của cậu. Thực sự không có ai khác là bạn thân nhất của cậu ấy là tôi, Lưu Anh.

Trước hết hãy để tôi tự giới thiệu, tôi là Lưu Anh. Ngoại trừ khuyết điểm là cái miệng chết tiệt có thể khiến người ta tức chết thì mọi thứ khác có vẻ khá tốt!

  Hoàng Gia Nhất không quay đầu lại, khinh thường nói: "Coi như cậu không có phần trong đó, lần đó người đề nghị trêu đùa cô ta cũng không phải cậu sao ! Tôi bị cậu liên lụy, cậu còn nói những lời mỉa mai nữa! "

  Tôi tự giễu cười nói: "Thì tôi còn khổ hơn cậu, lại không phải mỗi ngày tôi đều làm cái việc nhắt giác này sao? Cậu nói sao Lưu Hiểu Vân lại ôm hận lâu như vậy. "

  Hoàng Gia Nhất bật cười, tự nhiên dừng việc đang làm lại: "Nếu không phải cho cậu nhặt rác, tôi còn tưởng cô ta có thể xé xác cậu nữa! Đúng là chỉ cậu có thể nghĩ tới, làm đổ keo dán siêu dính lên ghế cô ta. Khi đứng dậy sau giờ học, cô ta hoàn toàn khỏa thân. Tất cả các bạn nam trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cô ấy, quần áo của cô ấy bị xé rách sạch sẽ!"

  Tôi cũng nở nụ cười nhạt nói: "Cô ta đáng bị như vậy. Tôi chỉ không chịu nổi nhìn cô ta suốt ngày tỏ ra hống hách như vậy!"

Hoàng Gia Nhất giả vờ sợ hãi: "Tôi thấy phải tránh xa cậu, kẻo ngày nào đó mà đắc tội với cậu thì không biết chết thế nào nữa!"

Tôi ném một cái rác về phía cậu ấy: "Được rồi, trong mắt cậu tôi không có chút nghĩa khí nào vậy sao!"

"Các cậu đang nói cái gì vậy? Nghe vui vẻ quá nhỉ? Kể tôi nghe cùng đi!"

  Tôi và Gia Nhất nhìn nhau, rốt cuộc nói xấu người khác là không vinh dự, lại bị người có liên quan bắt quả tang. Hoàng Gia Nhất quay đầu lại với một nụ cười trên môi, và cậu ấy biết Lưu Hiểu Vân đang nghiến răng nghiến lợi.

  Tôi vẫn thoải mái như thường lệ, nhìn về phía xa và nói: "Chúng tôi không nói chuyện gì cả, chỉ nói về mấy chuyện ma quái gần đây ở trường thôi!"

Ai ngờ, Lưu Hiểu Vân lại đáp lại lạnh lùng: "Được rồi, tôi cũng nghe vài chuyện, không biết có phải là một loại truyền thuyết không. Cứ nói đi, dù sao tôi cũng chán quá."

Tôi thật sự không ngờ Lưu Hiểu Vân lại như vậy, định dọa cô ấy để cô ấy bỏ cuộc, nhưng cô ấy lại cứ ngồi xuống không chịu đi. Vậy thì thôi, xem ai sẽ kiên trì hơn! Tôi bỏ chổi sang một bên, bắt đầu kể: "Mấy người đã nghe chưa về cô gái mặc áo trắng ở nhà vệ sinh? Rồi cả đôi tất đỏ xuất hiện ở ban công mà không ai biết lý do? Hay là tóc trong gương, rồi xác chết đi lại trong phòng giải phẫu..."

Tôi chưa kịp kể xong thì bị Lưu Hiểu Vân cắt ngang: "Những chuyện này chỉ là chuyện bịa đặt thôi, không có thật đâu! Nhưng chuyện mà trường học đã phong tỏa, mới là huyền thoại thực sự của trường. Nhưng nếu tôi nói, các cậu đừng có khóc gọi cha gọi mẹ!"

Hoàng Gia Nhất hừ một tiếng, không phục nói: "Thế thì cô nói đi!"

Lưu Hiểu Vân hạ thấp giọng, thần bí nói: "Còn nhớ tòa nhà phía Tây bị cháy đen không? Nghe nói đó là ký túc xá nữ, không rõ lý do mà bị cháy, nghe nói có rất nhiều sinh viên chết trong đó. Sau đó, những người sống sót vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc khi đi qua, âm thanh nghe rất u ám, giống như nhiều oan hồn đang thì thầm. Kỳ lạ là, sau chưa đầy một tháng, một sinh viên lại chết ở đó, chết trong tình trạng đáng sợ, đầu và thân thể bị tách biệt. Nhưng điều kinh hoàng là cảnh sát tìm thấy xác lại bị điên vì cái chết của cô ấy, bởi vì trên mặt cô ấy còn treo một nụ cười quái dị. Trường đã phong tỏa đường đi vào tòa nhà đó, và cấm tuyệt đối không ai được phép bước vào. Nhưng không ngờ, vẫn có người chết ở đó, chết còn thê thảm hơn cả người trước. Nghe nói xác chết đã bị vỡ nát, không còn hình dạng người nữa! Cảnh sát hoảng sợ và tăng cường lực lượng, nhưng vẫn không ngừng có người chết. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi tháng, vẫn có một người chết ở cùng một căn phòng trong tòa nhà đó! Trường đã suýt phải đóng cửa hoàn toàn, nhưng không lâu sau đó, không còn ai chết nữa. Và tòa nhà đó vẫn bị bỏ hoang đến nay, không ai dám dỡ bỏ nó. vậy nên bạn biết rằng ký túc xá đó đã được bảo tồn cho đến tận bây giờ! Số nhà?" Lưu Hiểu Vân dừng lại và nhìn Hoàng Gia Nhất đang hoảng loạn với vẻ thích thú.

Đến điểm dừng này, khu vực xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể là một vũng nước đọng không gợn sóng. Gió thổi qua, có vẻ hơi lạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào tòa nhà tối tăm phía xa, một linh cảm xấu hiện lên trong đầu tôi, tôi rùng mình và trợt cảm thấy sống lưng buốt lạnh.

Liễu Hiểu Vân muốn loại hiệu quả này, xem tôi có dám mạnh miệng nữa hay không. Tôi hừ lạnh nói: "Số nhà của ký túc xá đó trùng hợp với số nhà của chúng ta." Hoàng Gia Nghị nhìn qua với ánh mắt nghi hoặc. "Đúng vậy, 314 tên là tử phòng!" Lưu Hiểu Vân vừa nói xong, một đạo sấm sét vang lên, trong tai chúng tôi đều giật mình.

  Thấy bầu trời mây đen bao phủ và ngày càng u ám, mắt phải của tôi cứ giật giật, coi đó là điềm gở. Tôi kìm nén sự lo lắng trong lòng, bình tĩnh nói: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi." Sau đó, tôi kéo Hoàng Gia Nhất rời đi. Giọng nói lười biếng của Lưu Hiểu Vân, mang theo một nụ cười lạnh lùng, truyền đến từ phía sau: "Sao, bây giờ cậu lại sợ? Vừa rồi cậu không phải cười rất vui vẻ sao?" Hoàng Gia Nhất không thể chịu đựng được sự khiêu khích như vậy, giận dữ nói: "Ai sợ? Chỉ là cô muốn bị ướt thì ở đây, bọn tôi không muốn ướt cùng cô!" Lưu Hiểu Vân tiếp tục chế giễu: "Nếu cậu không sợ, chúng ta hãy đánh cược đi!" Trên môi tôi hiện lên một nụ cười khinh bỉ, cố chấp với tôi chỉ khiến cô ta hối hận mà thôi. Bài học lần trước chưa đủ sao? Điều đó cũng tốt thôi. Lập tức nói: " Cô muốn đặt cược cái gì?" Lưu Hiểu Vân tựa hồ cười mà không cười, nhưng trong giọng nói lại có một tia nham hiểm.

  "Tới nhà cũ mời bút tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip