oneshot;
Gửi em thân mến, Tất Vũ..'
Nó nhíu mày, nhìn cái phong bì đã sớm ố vàng có ghi tên nó trên tay mà trong đầu bỗng xuất hiện cả ngàn câu hỏi. Dần lại để bản thân chìm mình vào dĩ vãng.
Được hôm nay công ty nó không họp mặt sớm mà trễ hơn thường ngày nên nó chẳng cần phải vội vã được chuẩn bị, nó không cần hấp tấp sửa soạn tóc tai và quần áo để khi đi tới công ty trông thật chỉn chu, như những ngày còn xách cặp đến trường vậy; mà nhắc đến cái thuở còn là học sinh thì Tất Vũ lại nhớ đến quán hủ tiếu đối diện trường năm cấp hai của nó.
Buồn cười thật nhỉ? Tại sao có cả trăm thứ ta sẽ gợi nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến hai từ "trường học" như là phượng đỏ, hay rằng là những tiết học dài đằng đẵng kia thì Tất Vũ lại nhớ ngay đến cái quán hủ tiếu be bé đó. Hoặc có lẽ con người ta hay có những xu hướng sẽ nhớ đến kí ức mà đã khiến họ hạnh phúc nhất hoặc là đau buồn nhất trong khoản quá khứ kia đầu tiên.
Năm ấy Tất Vũ lớp Bảy, tính cách nó lúc đó vẫn khá hồn nhiên không khác là mấy so với hồi lớp Sáu thấm chí là hồi lớp Năm. Đáng nhẽ năm học này cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó đã có chút cao lớn so với năm ngoái cả, đó là những gì nó nghĩ trước khi quán ăn gần trường nó bắt đầu khai trương.
Vào cái ngày nhập học, chẳng hiểu nổi sao trường bắt đầu mở cổng bảy giờ sáng và đóng cửa vào lúc tám giờ thì tận bảy giờ bốn mươi mấy nó mới thức dậy, rời khỏi giường vội vã sửa soạn rồi phóng nhanh tới trường thành ra chẳng có kịp thời gian ăn sáng, và cùng ngày nhập học với trường Tất Vũ cũng là ngày khai trương của quán ăn sát bên.
Lúc đã chạy lên tới trường rồi thì vẫn còn năm phút hơn mới vào học, nó đứng gần trước cổng trường thở hồng hộc bởi mất sức khi chạy với cả việc mà nó chưa có gì bỏ bụng làm Tất Vũ lại càng thêm mệt.
"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy nhóc?"
Giọng nói của chàng thiếu niên cất lên từ đằng sau khiến nó theo bản năng mà tự động quay lại theo hướng tiếng nói đó.
"Em—haa.. Trễ học." Nó đáp, vẫn còn hổn hển cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.
Nhìn người trước mắt, anh ta là một chàng trai khá trẻ, trông có vẻ chỉ xấp xỉ mười-mấy hai-mấy. À đúng rồi, anh chàng ấy phải nói là nhìn cực kỳ điển trai luôn, nhưng mà ấy là trên người anh ta có mấy cái hình gì trong lạ lắm, mặc dù đã bị che bởi chiếc áo phong trắng bên ngoài nhưng Tất Vũ vẫn có thể thấy được rõ một số vết mực đen lộ ra một tẹo dưới cần cổ, và ở trên cùi chỏ.
Trong rất giống mấy tên bắt cóc trên phim hành động siêu nhân nó coi. Có khi nào.. anh ta được ai phái đến để bắt nó đi không?
Nghĩ đến đây Tất Vũ mới bắt đầu cảnh giác với cậu thiếu niên trước mắt.
"Trễ hả? Anh thấy còn tận bảy phút nữa trường mới đóng cửa nên tính ra nhóc có trễ lắm đâu." Anh nói, nhìn vào trong quán ăn xem đồng hồ rồi quay mặt lại nhìn nó. "Thế nhóc đã ăn sáng chưa đấy?"
"Rồi ạ."
Ọt ọt~
"...."
Tất Vũ nói dối, và nó cứ ngỡ là mình sắp thoát rồi nhưng cuối cùng lại bị chính cái âm thanh phát ra từ bụng nó phản bội, vạch ra lời nó thành câu nói dối trắng trợn.
"Pfffft—"
Anh chàng trước mắt phì cười khanh khách trước biểu cảm của cậu nhóc khi bị phát hiện ra bản thân mình nói xạo, bỗng chợt trong đầu nảy ra ý tưởng, anh nói:
"Không ấy, nhóc vào quán anh ăn sáng đi còn mấy phút nữa trường mới đóng cửa mà. Anh sẽ không lấy tiền đâu."
"Anh.. anh nói thật chứ ạ?"
"Ừ."
Tất Vũ tỏ ra bất ngờ pha lẫn với hoang mang. Anh chàng chẳng những không có biểu hiện gì việc nó nói dối, mà ngược lại còn bật cười rồi mời nó ăn, trên đời cũng có người tốt vậy à? Thôi thì xem ra anh ta cũng là người tốt, có lòng mời thì nó cũng có bụng ăn.
Nhìn bát hủ tiếu nóng hổi còn nghi ngút khói cùng với mùi hương thơm lừng, nó khẽ nuốt nước bọt. Tất Vũ thật sự không phải là một người sành ăn, nhưng thật rằng nó phải thừa nhận là bát hủ tiếu rất ngon, một phần có lẽ là được ăn miễn phí, phần còn thì chắc là sáng sớm chưa ăn gì hết. Nói tóm lại là:
Đây có thể là bát hủ tiếu ngon nhất đời nó.
Ngẩm lại giờ nó thấy cái anh mời nó ăn tốt quá chừng, bề ngoài trong có vẻ hơi hung dữ có gì đó rất giang hồ nhưng lại là một anh chàng bán hủ tiếu siêu hiền luôn. Chắc được làm bạn với anh ta sẽ oách lắm.
"À mà anh gì đó ơi. Anh tên gì thế ạ?"
"Thái Minh." Anh đưa mắt sang nhìn nó mỉm cười nhẹ nói xong lại nhắc nhở. "Mà nhóc ăn lẹ đi kìa, bảy giờ năm mươi sáu rồi đó, trễ học bây giờ."
Nghe anh nói, Tất Vũ quay ra sau nhìn đồng hồ rồi quay lại ăn vội bát hủ tiếu. Ăn xong nó xách cặp chạy sang trường vẫn không quên cảm ơn và vẫy chào tạm biệt Thái Minh.
"Cảm ơn anh nhiều nha, em đi học ạ." Nó nở nụ cười tươi rói, tay vẫy vẫy chào anh.
"Ờ, đi học vui vẻ."
Và cứ thế, bắt đầu ngày nào đi học Tất Vũ cũng ghé qua quán anh ăn sáng, chủ yếu là để được gặp anh là chính, mà có khi ngán quá thì ăn ở nhà trước nhưng rồi cũng sẽ đến quán để chào anh rồi mới đi học. Lâu dần tiếp xúc Thái Minh bắt đầu rất quý thằng nhóc lớp Bảy kia bởi lần nào nó đến ăn anh cũng chẳng bao giờ lấy tiền, đổi lại là ngày nào nó đi học về là rằng sẽ chạy qua quán anh để kể chuyện cho anh nghe.
Còn đối với những ngày không có chuyện để kể, thì Tất Vũ sẽ ngồi đợi anh làm hoặc sẽ phụ anh bưng hủ tiếu cho đến khi quán đóng cửa nghỉ rồi rủ anh đạp xe chở nó đi lượn vòng vòng khắp khu làng. Chạy xe mệt thì Thái Minh và nó đi ra bờ sông đằng sau trường nó ngắm mặt trời lặn, bàn luận về những thứ vu vơ trên đời.
Có hôm Thái Minh cùng nó đi xem hoàng hôn, anh không mặc áo phông như thường ngày mà lại mặc một chiếc áo ba lỗ trắng để lộ ra những vết mực đen trên người mà như in hằn vào kí ức nó cho tới lớn. Lúc đó trong nguyên làng chỉ có mình anh là có những hình vẽ lạ mắt như vậy trên người thôi, nên là lũ trẻ trong đứa nào cũng có chút sợ sệt anh, mặc cho tính cách anh rất hiền, thậm chí là rất thân thiện; Tất Vũ cũng từng thế, nó đã từng cảm thấy anh rất đáng sợ vào lần đầu gặp bởi vẻ ngoài của anh.
Cơ mà sau đó, sau khi mà đã biết nhau đủ nhiều thì nó lại cực kỳ mến người anh này. Nó cảm thấy Thái Minh là một người rất ấm áp, và dịu dàng trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của anh. Điều đó làm Tất Vũ lại một tăng thêm cảm tình mình dành cho anh, và giờ nó thích luôn cả những hình vẽ chi chít trên người anh.
"Anh Minh này, mấy cái hình vẽ trên người anh là để làm gì thế? Em cũng muốn có những hình vẽ ngầu ngầu đó giống anh trên người."
Thái Minh nghe nó hỏi thì có chút ngạc nhiên mà quay ra cậu nhóc đang nhìn vào cái tay đầy mực của mình, mắt chớp chớp một cách tò mò. Anh thờ dài một hơi, rồi mỉm cười xoay đầu ngắm nhìn mặt trời đang lặng xuống khẽ giọng đáp:
"Mấy cái hình vẽ này người ta gọi là hình xăm, người ta thường xăm hình để lưu trữ những gì mình thích hoặc là những câu chuyện của bản thân lên người coi như là một kỉ niệm vậy, đối với anh thì anh nghĩ thế còn người khác anh không biết."
"Còn nữa, mấy này xăm đau lắm. Nhóc còn con nít không xăm được đâu."
Tất Vũ bĩu môi trước lời anh nói, ừ thì đúng thật nó còn nhỏ chứ cũng đâu có đến nổi mà anh phải gọi là con nít đâu. Mà không hiểu sao càng ngày càng nhìn con người trước mắt thì cảm giác kì lạ trong nó càng dân lên, cái thứ cảm xúc bây giờ của nó dành cho Thái Minh chắc chắn không đơn thuần chỉ quý mến nữa rồi, nhưng nó cũng chẳng rõ thứ cảm xúc đó là gì nên chỉ dám giữ lấy trong lòng.
Thời gian thắm thiết trôi qua, Tất Vũ lên lớp Tám bắt đầu cao lớn thêm và trưởng thành hơn nhiều với hồi lớp Bảy, mãi một điều không thay đổi là nó vẫn giữ mối quan hệ tốt với anh chàng bán hủ tiếu Thái Minh kia; rồi lớp Chín, nó lại cao thêm bằng cả anh luôn cơ, năm đó cũng là cuối cấp hai nó bận bịu với việc học tập nên thời gian chơi bời với anh cũng bắt đầu ít hơn, mấy khi nó rủ anh đi đạp xe hay là đi ngắm mặt trời lặn nữa, Thái Minh biết nó bận nên cũng chẳng rủ rê gì nó đi chơi. Anh muốn Tất Vũ tập trung lo cho việc học của nó hơn.
Nhưng không phải vì thế mà độ thân thiết hai người giảm đi, vả lại thứ cảm tình trong lòng Tất Vũ dành cho anh lại ngày một dân thêm nhiều đến kì quái.
Nó không hiểu cái cảm giác rạo rực trong người này là gì, cái cảm giác mà cảm thấy gò má nó nóng bừng lên khi thấy anh, đặc biệt là lúc thấy anh cười với nó, cái cảm giác mà tim nó nhảy múa lung tung đập thình thịch thình thịch như muốn rơi ra khỏi ngực khi ở cạnh anh, cái cảm giác mà hình bóng của Thái Minh cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nó làm nó đôi khi chẳng tài nào mà có thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Sáng nay cũng như mọi hôm, nó đến quán anh để ăn sáng. Nhưng mà không phải là với một tâm trạng tươi tắn như thường ngày, mà lại có gì đó rất là "trầm"? Nhìn ra sự khác thường được hiện lên rõ ràng trên mặt Tất Vũ, Thái Minh cảm thấy thật lo lắng nên đã liền hỏi:
"Này.. nhóc ổn không đấy. Sao cứ thất tha thất thần hoài vậy, bộ hủ tiếu anh làm không ngon hay bài học nhiều quá hả nhóc?"
Câu hỏi vang lên bên tai lôi kéo Tất Vũ ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nó lắc đầu lấy lại tỉnh táo, quay sang anh gượng cười nó đáp:
"À—không phải đâu ạ, hủ tiếu anh làm lúc nào mà chẳng ngon chứ. Chỉ là chắc dạo này học nhiều quá nên đâm ra trong đầu em hay xuất hiện mấy thứ linh tinh thôi."
"Ra là vậy.." Thái Minh gật gù. "Mà nhóc làm gì thì làm chứ cũng nên để ý đến sức khỏe tí, bữa giờ học nhiều anh thấy trông nhóc hốc hác lắm đó."
Nó cười xoà bởi lời anh nói, một phần nhỏ là việc học tập nên nó mới sanh ra thành như này, nhưng phần lớn lại là anh đó anh chàng bán hủ tiếu ạ. Anh cứ mãi đi lòng vòng trong tâm trí nó bất kể mọi lúc, và đó là thứ dẫn tới việc Tất Vũ có nhiều đêm thức trắng chỉ bởi vì nó không thể ngừng nghỉ về anh, lâu dần điều đó làm nó cảm thấy thật khó chịu, khó chịu vì việc anh hay xuất hiện trong suy nghĩ của no, khó chịu vì cảm giác bồn chồn khi nó gặp anh.
Liệu nó nên nói ra những cảm xúc này với Thái Minh cho nhẹ lòng chút không nhỉ?
"Mà anh Minh.." Tất Vũ e rè, nhưng cuối cùng nó cũng cố gắng nói ra hết thắc mắc của mình. "Anh biết cái cảm giác mà ai đó hay xuất hiện trong đầu mình mãi, rồi tim mình hay đập loạn hết lên hoặc là cảm thấy thật rối bời khi gặp người ta là gì không anh?"
"Hả.?"
Đối với câu hỏi bất chợt của nó làm anh bất ngờ đến có chút đần người ra. Cảm giác nhức nhối trong tim ập đến khiến anh khó chịu vô cùng, anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vậy. Sao mà nghe lời nó rằng đã có ai luôn có bên trong tâm trí nó, và làm tim nó luôn đập thình thịch hết lên thì cảm giác khó chịu pha lẫn với ghen tỵ đều dân lên trong lòng Thái Minh. Anh chỉ biết suy nghĩ lúc đó của mình là anh không muốn Tất Vũ thương ai cả; anh muốn nó chỉ mãi là một đứa trẻ cấp hai, vô lo vui đùa bên anh suốt thôi.. Điều đó lại thật khó.
Thái Minh thở dài thoát mình ra khỏi suy nghĩ, anh lắc đầu đáp:
"Cái đó người ta gọi thương đó nhóc." Anh nói trông có tí ủ rũ. "Khi mà nhóc đã thương ai rồi thì sẽ không ngừng nghĩ đến người đó, trái tim sẽ luôn luôn cảm thấy xao xuyến và háo hức khi có người đó bên cạnh là vậy đó.."
"Mà nhóc thương ai à?"
"Em.. em.."
Nó ấp úng không biết trả lời làm sao, nếu nó nói không thì rõ là nó đang nói dối, nhưng nếu nói có, nếu nó nói nhưng mà nó đang 'thương' là anh.
Liệu Thái Minh có ghét nó không?
"Thôi.. không cần trả lời đâu. Nhóc ăn nhanh rồi đi học đi kìa, sắp trễ giờ học rồi đấy."
Thấy nó cứ mãi ấp a ấp úng, anh lại thở dài rồi bỏ đi làm tiếp công việc của mình, chẳng kịp có thời gian để Tất Vũ níu anh lại. Ừ mà có rồi thì chắc gì nó có đủ bản lĩnh đâu để giữ chân Thái Minh? Nó nhìn anh đi rồi lại quay sang mím môi nhìn bát hủ tiếu đã gần nguội trước mắt.
Bát hủ tiếu anh làm sao trong giờ nó chẳng còn ngon như trước nữa nhỉ?
Chắc là nó đã lớn rồi, hoặc đã thay đổi nên mới thấy vậy. Ừ thì giờ nó đã lớn thật mà.
Tất Vũ đâu còn là cậu nhóc cấp hai ngày nào nữa đâu.
Nó đã lớn, đã là học sinh cấp 3 rồi. Là cậu thanh niên cao lớn phổng phao chứ chẳng còn là " con nít " như lời anh nói nữa. Và khi thấy phản ứng của anh, nó đã quyết dùng sự dũng cảm của tuổi trẻ để đánh cược tất cả qua 1 lá thư tỏ tình.
Nó thầm mong rằng việc mình để lá thư sẽ được anh chú ý, rằng khi buổi chiều ghé qua sẽ có lời hồi đáp. Bằng một cái hôn, chẳng hạn thế? Và nó đã hạnh phúc cả ngày hôm đó dù chẳng biết kết quả.
Nhưng cuộc đời vốn không thuận lợi như ta mong muốn.
Chiều hôm đó, Tất Vũ hí hửng đạp xe qua quán, nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc của anh. Anh vẫn ngồi đó, nhưng vừa thấy nó anh đã vội vào trong nhà. Nó lấy làm khó hiểu, bình thường anh vẫn tươi cười đón nó cơ mà? Và nó cứ đứng ngây ngốc ở đó, nhìn vào trong với niềm tin anh sẽ ra ngoài.
Anh bước vào trong, thầm trấn an bản thân sau khi thấy đứa nhóc con đó. Anh đã thấy lá thư, anh cũng đọc nó. Nhưng anh hoàn toàn không thể đối diện với người gửi thư. Chẳng phải anh không thương nó, cũng chẳng phải anh ghê tởm thứ tình cảm nó dành cho anh. Chỉ là anh không chắc mình thực sự " yêu " cậu nhóc.
Nhìn ra ngoài, Tất Vũ vẫn đứng đó. Ánh mắt nó mong mỏi hướng vào. Nó vẫn kiên trì đã được hơn 3 tiếng. Nhưng nó hiểu việc về muộn sẽ đáng sợ ra sao nên đành bỏ đi. Nhưng nó vẫn nói như hét vào nhà.
- Mai em lại qua ăn anh nhé!
Rồi đạp xe về. Anh ngó ra và khi chắc chắn nó đi xa rồi mới ra ngoài. Nhìn lá thư, anh không biết đối diện với nó ra sao. Trong mắt Tất Vũ, Thái Minh luôn là người mạnh mẽ nhất mà nó từng biết. Nhưng xin lỗi Tất Vũ, kẻ mạnh như Thái Minh đã chọn đáp lại nó một cách hèn nhát.
Tất Vũ cười khổ. Cái phong thư như phản ánh về việc nó vẫn hoài nhung nhớ bóng hình cũ. Tấm lưng với đầy vết mực.
Xốc vác lại cảm xúc, Tất Vũ quay trở về. Nó phải đến văn phòng và bắt đầu nhịp sống thường nhật. Cái guồng quay công việc mệt mỏi. Hôm nay nó có rất nhiều việc và buổi ăn sáng với Thanh Tuấn chính là một trong nhưng việc đó.
Và khi bước chân vào phòng, nó đã được kéo đi ngay lập tức. Thanh Tuấn hi hửng đưa người bạn đến quán ăn mới mở. Gã lảm nhảm nói rằng hủ tiếu ở đó rất ngon, đảm bảo sẽ khiến Tất Vũ thích. Nó cũng chỉ ậm ừ cho qua, cậu bạn này ăn gì mà chẳng khen ngon.
Thanh Tuấn đưa Tất Vũ đến 1 quán khá quen. Nhìn tên biển khiến nó nhớ đến anh. Cả sáng nay gặp thứ gì cũng khiến nó liên tưởng đến người đàn ông đó. Và nó mong người đó xuất hiện luôn chứ nó chán việc cứ phải nhớ mãi về anh.
Suy nghĩ đó vụt lên trông đầu nó và khi đánh mắt về phía người vào từ phòng trong bước ra khiến nó rơi luôn cả gắp mì. Anh ta chính là Thái Minh. Dù thời gian làm thay đổi ngoại hình đáng kể nhưng vết xăm trên cần cổ đó thì chính là anh. Chỉ có điều là anh không nhận ra nó. Cũng phải, nó ngồi xa vậy cơ mà.
Tất Vũ khựng lại 1 lúc rồi sực tỉnh. Nó không tin bản thân nhiều năm tìm kiếm không thấy mà giờ đi ăn 1 bữa anh lại xuất hiện. Thất thần 1 lúc thì Thanh Tuấn kêu nó đứng lên trả tiền. Cậu bạn của nó lại "quên ví" nữa rồi.
Tất Vũ đứng lên, bước về phía quầy. Nó gọi tên anh.
- Anh Minh. Lâu quá không gặp.
———
end.
oe - oneshot - collaboration
Cùng an, igotadigbick_mp4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip