Chap 2: Cánh Cửa Tự Do
Sayuri mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu trong căn phòng tối tăm của nhà giam. Anh ngồi dựa lưng vào tường, đầu óc trống rỗng, chỉ có sự tức giận và hối tiếc xoáy sâu vào tâm trí. "Chết tiệt!" anh thầm rủa, tay siết chặt vào thanh chắn sắt lạnh ngắt.
Nỗi buồn bắt đầu len lỏi khi anh nhớ về những sai lầm đã dẫn mình đến đây. "Làm sao mình lại ngu ngốc đến thế chứ?" Anh thì thầm, nước mắt bất giác lăn dài. Những hình ảnh ngày xưa chợt hiện lên, những khoảnh khắc anh vui vẻ bên mẹ nuôi – người phụ nữ đã dang tay cưu mang anh từ khi anh còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Bảy năm rồi..." Sayuri thì thào, đôi mắt nhìn mông lung qua khung cửa sổ nhỏ của nhà giam. "Từ khi mình bị đuổi khỏi nhà vì cái tính ăn chơi ngu xuẩn... chắc bà ấy cũng biết chuyện mình bị kết án rồi. Không biết bà ấy nghĩ gì... có lẽ mình chẳng còn cơ hội gặp bà ấy nữa." Anh thở dài, lòng nặng trĩu với những nỗi hối hận không thể bày tỏ.
Sayuri ngước nhìn đồng hồ trên tường. "Còn một tiếng nữa..." Anh cười khổ, nhận ra đã 1 tùân rồi sao thời khắc cuối cùng của mình đã đến. Trong khoảnh khắc đó, Sayuri cảm thấy sự bất lực dâng trào. Anh bắt đầu nghịch ngợm với sức mạnh của mình – thứ sức mạnh kỳ lạ mà mẹ nuôi từng phát hiện và nghiêm cấm anh sử dụng.
Từ nhỏ, anh đã biết mình khác biệt. Anh không chỉ có sức mạnh, mà còn có một linh hồn bí ẩn đeo bám từ khi còn bé. Người khác nhìn vào luôn nghĩ rằng anh bị tự kỷ, còn anh thì cho rằng đó chỉ là ảo giác. Linh hồn ấy không chỉ đồng hành mà còn dạy anh phép thuật, thứ mà anh đã lén luyện tập dù bị mẹ nuôi cấm cản. Nhưng từ ngày bị đuổi khỏi nhà, anh chẳng còn quan tâm đến nó nữa.
Ngay khi Sayuri bắt đầu chợp mắt, một âm thanh lạnh lùng vang lên. "Dậy đi. Đến giờ rồi."
Hai người cảnh vệ bước vào, kéo anh đứng dậy. Sayuri bị còng tay và áp giải ra khỏi phòng giam. Anh nhìn xung quanh, nhận ra con đường dẫn đến nơi thi hành án. "Đến đây là hết rồi sao?" Anh nghĩ, đôi vai rũ xuống đầy cam chịu.
Nhưng rồi, điều bất ngờ xảy ra. Một trong những cảnh vệ cởi còng tay cho anh. Sayuri mắt chữ A mồm chữ O nhìn họ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Có muốn tự do không?" Một người cảnh vệ hỏi, giọng trầm thấp đầy bí ẩn.
Sayuri lùi lại một bước, ánh mắt nghi ngờ. "Mấy người định giở trò gì nữa đây? Tôi đã bị vu oan rồi, giờ lại muốn lừa tôi nữa chứ gì?"
Cảnh vệ không đáp, chỉ nhìn anh chằm chằm. Sayuri cảm thấy mọi giác quan của mình đang căng lên, cảm giác như có bẫy ở khắp nơi. "Cái gì cũng phải có giá. Nếu tự do dễ dàng thế, thì mấy đứa ngu cũng phải nghi ngờ."
Nhưng khi anh còn đang chần chừ, họ bất ngờ khống chế anh. "Này! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐẤY?" Sayuri hét lên, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát.
Một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện, xé toạc không gian trước mắt anh. Sayuri bị họ kéo về phía đó, cả người như rơi vào một hố sâu không đáy. Trước khi bị hút vào, anh kịp nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh câm lặng: nhóm cảnh sát nhận được một túi tiền lớn từ một kẻ nào đó đứng trong bóng tối. Họ thậm chí còn tỏ ra thương hại, ném cho anh một vật gì đó trước khi đẩy anh vào luồng sáng.
Sayuri cúi xuống, nhận ra đó là một chiếc bảng hiển thị: "1,000 điểm."
"ĐIỂM? Là cái quái gì vậy?" Sayuri chưa kịp hỏi, cả người đã bị nuốt chửng bởi ánh sáng rực rỡ.
Mọi thứ trở nên im lặng, và khi anh mở mắt, một thế giới kỳ lạ trải ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip