Chap 4: Cuộc Chơi Sinh Tử
Sayuri đang chìm đắm trong cảm giác hả hê sau khi nghe tin Dolerit bị loại. "Hừ, tưởng thế nào mà mình cũng quá tay. Biết vậy mình đã nhẹ tay hơn để còn có cái để trút giận vì cái tội làm tôi nhục nhã mà còn ăn cắp chiếc nhẫn nữa chứ." Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và chú ý đến Sayuri. Anh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nhờ tài diễn xuất và lý lẽ thuyết phục, anh khiến họ tin rằng đó chỉ là một sự cố không đáng có. Khi mọi người tính giải tán, giọng nói vang lên: "CÁC THÍ SINH CÓ MẶT TẠI ĐÂY MAU TỚI CHỖ VÒNG TUYỂN CHỌN NGAY!"
Chưa kịp định hình lại, Sayuri bị dòng người ồ ạt chạy vào cánh cổng. Một người trong số đó đã đỡ anh khi anh suýt ngã. "Này, cậu không sao chứ?" Sayuri đáp: "À, tôi không sao, cảm ơn." Hai người cũng vội vã chạy theo để kịp giờ. Ngay khi họ vào, cánh cổng đóng lại. Bước vào, Sayuri cảm thấy có gì đó không ổn; theo trí nhớ của anh, có nhiều người, nhưng giờ chỉ còn mình anh, trong một ngôi làng nhỏ lạnh lẽo. "Ở đây lạnh quá, mà sao không thấy bóng dáng ai vậy?"
Sayuri bắt đầu khám phá xung quanh, từ nhà gỗ đến nhà thờ và pháp đình. Đột nhiên, anh nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp: một người bị hành quyết. Nhìn cảnh tượng người đó bị treo cổ, anh rùng mình khi nghe dân làng vui vẻ reo hò: "PHỤ THỦY ĐÃ BỊ GIẾT, PHỤ THỦY ĐÃ BỊ GIẾT!" Sayuri không thể chịu nổi, nhưng bỗng có người xuất hiện sau lưng anh, khiến anh suýt hét lên. "Sụt, cậu muốn bị phát hiện hả?" Sayuri quay lại và nhận ra đó chính là người đã đỡ anh lúc nãy. "Ra là anh..." Họ phải di chuyển đến một nơi khác để tránh bị phát hiện.
Sayuri tò mò hỏi: "Cho tôi biết tên cậu là gì?" "Noelle! Còn cậu tên gì?" "Tôi là Sayuri." "Tên gì mà giống con gái thế." Họ cười nói vui vẻ, nhưng đột nhiên Noelle chuyển sang chủ đề về ngôi làng. "Cậu có biết gì về ngôi làng này không?" Sayuri chả bận tâm lắm. "Không biết." "Vậy tôi kể cho cậu một câu chuyện về ngôi làng nhé!"
Noelle bắt đầu: "Đây là ngôi làng Salem, nổi tiếng với vụ án phù thủy Salem đó. Một ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng sâu, nơi người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp và buôn bán. Họ tin vào các thế lực siêu nhiên. Terrina là phù thủy mạnh nhất, được giao phó bảo vệ ngôi làng. Cô luôn tâm huyết bảo vệ dân làng, nhưng họ lại coi đó là điều hiển nhiên. Một biến cố đã xảy ra, đã có thế lực đen tối nào đó xâm lược nguồn thực phẩm của họ. Terrina đã chiến đấu nhưng do không đủ sức để giữ lại, dẫn đến nhiều người chết. Khi địch bỏ đi, dân làng trút giận lên Terrina. Cô không ngờ những người mà cô bảo vệ lại chỉ trích cô. Một trong số dân làng đã xách con của Terrina đến và đánh nó ngay trước mặt cô, khiến cô tức giận và sử dụng sức mạnh. Dân làng sợ hãi và Terrina nhân cơ hội để tóm lấy đứa con, nhưng do đã kiệt sức, nên cô đã dùng sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ con còn cô thì bị bắt và cuối cùng bị treo cổ."
Sayuri cảm thấy tội nghiệp cho Terrina. "Sao người dân ác vậy? Đã cứu rồi mà còn đối xử như thế." Noelle im lặng một lát rồi hỏi: "Mấy giờ rồi Sayuri?" Sayuri bất ngờ: "Hả? 10 giờ tối rồi." Noelle nói: "Sayuri à, cậu biết tại sao khi cậu gây ra thương tích cho Dolerit mà không bị vi phạm không?" Sayuri giật mình trước câu hỏi đó: "Sao cậu...?" "Vì Dolerit là phe Umbraxis còn cậu là phe Lumoria đấy."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy-" Bỗng từ bàn tay Noelle bắn ra tuyết. Sayuri phản ứng kịp và né đòn, nhưng bị xước vào mặt. "Tự nhiên tấn công tôi vậy!?" "Sayuri, chắc do cậu đến trễ nên không nghe được màn chơi này rồi. Chúng ta phải đấu với nhau, một trong hai chúng ta phải chết mới được vào vòng lại đấy, 10 giờ tối đã phải bắt đầu mở màn cuộc chơi rồi... Sayuri à!" Sayuri toát mồ hôi sau khi nghe câu đó, cậu đã suy nghĩ: "C-Cái gì vừa diễn ra vậy?"
Sayuri và Noelle đang đứng giữa khung cảnh lạnh lẽo của ngôi làng Salem, nơi mà không khí căng thẳng và sự sống và cái chết đang đan xen. Noelle mỉm cười, vẻ tự mãn lộ rõ trên gương mặt cậu ta. "Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ? Nãy giờ đi cùng phe Umbraxis mà không hề hay biết luôn đó," cậu ta nói, ánh mắt sắc bén. "Hay là vậy đi, nếu cậu chịu thua, tôi sẽ-"
Sayuri không để cậu ta nói hết câu, giọng anh gắt gỏng: "Cái gì mà chịu thua? Thằng khốn, ý mày nói là cho tôi chết nhẹ nhàng chứ gì!?"
"Uầy, không ngờ cậu cuối cùng cũng biết dùng não giờ lựa-"
"Thôi thôi, mày im mồm! Mày có biết nhiều thằng ác nó chết vì cái tội lắm mồm không?"
Noelle giật mình, miệng vẫn đang lảm nhảm: "Ê, thằng kia, ý mày là gì đấy?" Chưa kịp chờ câu trả lời, Sayuri đã vận dụng sức mạnh của mình, bắn một tia không gian nhỏ vào đồ bật lửa bị lộ xíu ở túi quần của Noelle. Lửa lập tức bùng lên, và anh không khỏi mỉm cười khi thấy Noelle lập tức bị cháy.
"Tôi đoán rằng Noelle-chan hay hút thuốc lá chứ gì? Noelle à, mày nên hút cho kỹ vào, mùi của mày toàn thuốc lá không, khó chịu thật" Sayuri nói với vẻ mặt đắc ý.
Noelle tức giận, tự dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trên người mình, nhưng cậu ta không thể che giấu cơn đau bỏng đang lan tỏa. "Sao mày đoán được tôi để đâu?" cậu ta hỏi với giọng lấm lét.
"Tôi đoán mò ấy mà, mà có biết cũng không nói đâu đấy nhé" Sayuri đáp lại, cảm thấy thú vị trước phản ứng của Noelle.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip