CHƯƠNG 2 - TÌNH CẢM ĐẦU TIÊN. CŨNG LÀ DUY NHẤT

10 năm trước...

Levi đứng dựa vào tường hẻm, hai đứa trẻ lớn hơn đang giật lấy cuốn truyện cũ và đẩy cậu ngã xuống đất.

>"Thằng nhóc ăn mặc rách rưới mà cũng mơ đọc truyện hả?"
"Thứ rác rưởi như mày thì biết gì là siêu anh hùng chứ."

Levi nắm chặt tay, không khóc. Nhưng cậu cũng không đánh lại. Không phải vì yếu, mà là cậu đã quá quen bị đối xử như thế.

"Sao không ai bao giờ đứng về phía mình?"

Đột nhiên-
Một tiếng hét vang lên.

"Nè! Dừng lại! Có biết bắt nạt người khác là sai không hả?"

Một cô bé nhỏ nhắn chạy tới, giơ cặp sách lên ném thẳng vào đầu một trong hai kẻ bắt nạt. Levi tròn mắt nhìn.

" Anh... không sợ à?"

"Không... " Levi kiên định đáp

"Thế sao anh... không đánh lại " Y/n thắc mắc hỏi

"Tôi quen rồi" Levi trầm lặng nói

"Không phải chuyện gì cũng cần đánh lại. Có thứ còn đau hơn cả đòn... em biết không? "

Y/n im lặng một hồi lâu, cô quay qua nhìn Levi thấy trên người anh có vết thương, không nghĩ nhiều cô nắm lấy tay Levi kéo đi băng bó, Levi lúc này bị Y/n nắm lấy tay anh kéo đi mà không nói gì, anh thắc mắc hỏi

" Nè... em kéo tôi đi đâu vậy hả "

"Kéo anh đi băng bó chứ đâu, anh nhìn trên người mình coi, có chỗ nào là không có vết thương không? " Y/n đáp liền

Y/n xé băng cá nhân, vừa làm vừa lẩm bẩm

"thiệt luôn á! con trai mà chịu đựng giỏi như vậy là không ổn đâu. Bị thương mà cũng không biết phản ứng đau gì hết"

Levi nhìn chỗ máu loang trên đầu gối, giọng trầm trầm

"Đau thì có ích gì...? rên rỉ thì cũng đâu có làm nó bớt chảy máu... "

Y/n nhíu mày nói

"Nhưng cũng phải biết kêu lên một tiếng chứ! anh bị đánh mà chẳng nói gì hết... "

Levi khẽ liếc nhìn cô một cách nghiêm túc

"...Tôi quen rồi"

Y/n ngẩn người một chút

"Quen... là sao... "

Levi quay đi, giọng nhỏ hơn, gần như lẩm bẩm

"Có nhiều thứ còn đau hơn cả vết thương trên da... nên mấy thứ này... chẳng là gì hết "

Y/n hơi chửng lại , không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh , giọng nhỏ đi

"Vậy... từ giờ có đau cũng nên nói với người khác biết, nha? anh không cần phải giỏi chịu đựng một mò những đâu"

Levi khẽ liếc nhìn Y/n, ánh mắt dịu xuống

"... Em là người đầu tiên nói vậy."

Levi: (nhìn cậu, giọng nhỏ)
"Này..."

Y/N: (quay sang)
"Hửm? Gì đó?"

Levi: (ngập ngừng một lúc, mắt hơi cụp xuống)
"...Tên cậu là..."

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng gọi vang lên từ xa.

Giọng người đàn ông:
"Y/N! Con đi đâu nãy giờ?! Mau về xe!"

Y/N: (giật mình, đứng bật dậy)
"A! Ba em tới rồi!"

Levi đứng lên, định bước theo nhưng chững lại. Cậu nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Còn Y/N thì đã chạy được vài bước, chợt quay lại.

Y/N: (vẫy tay)
"Bye nha! Nhớ giữ băng cẩn thận đó! Mất là em phạt á!"

Levi: (vẫn đứng yên, khẽ gật đầu)
"Ừm..."

Y/N vội vã chạy đi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng cô bé xa dần... rồi khuất hẳn. Levi đứng đó, gió lùa qua mái tóc rối, và cậu chỉ khẽ siết bàn tay.

> "Chưa kịp hỏi tên... Cũng chưa kịp nói mình tên là gì..."
"Nếu lúc đó mình gọi với theo... Liệu có giữ được cô ấy không?"
___

[2 năm sau - Levi 10 tuổi]

Cuộc sống với người chú ruột ngày càng khắc nghiệt. Đánh mắng, đói ăn, lạnh lẽo. Levi vẫn im lặng chịu đựng như cũ - như cái cách cậu từng nói với Y/N: "Đau thì có ích gì?"

Cho đến một ngày, trong một lần đánh nhau với đám trẻ con trong khu, Levi bị thương nặng. Cậu được đưa vào viện - và chính ở đó, cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác.

Một người phụ nữ trung niên, quý phái và có vẻ là người có quyền lực đã đến thăm. Bà là quản gia cấp cao của một gia tộc lớn: gia tộc Ackerman - nơi đang tìm người thừa kế mới.

Bà hỏi cậu:

"Cháu không sợ à? Không khóc, không kêu, cũng không xin gì cả..."

Levi chỉ trả lời bằng một ánh nhìn lãnh đạm.

> "Không ai dạy cháu cách khóc. Và cũng không ai nghe, nên cháu chẳng cần nói."

Có lẽ chính câu trả lời đó đã khiến bà ấy quyết định nhận nuôi Levi.

___

[3 năm sau - Levi 13 tuổi]

Levi chuyển đến dinh thự Ackerman - một nơi xa hoa, ngăn nắp đến từng chi tiết. Quần áo mới, phòng riêng, người hầu kẻ hạ... Nhưng Levi không quen.

Ngày qua ngày, Levi học tập điên cuồng - kỹ năng, kiến thức, quản lý tài chính, đàm phán, tự vệ. Cậu muốn giỏi hơn, mạnh hơn. Không còn là Levi ngày xưa nữa.

> "Nếu một ngày gặp lại... tôi sẽ không để ai mang cậu đi nữa."

Vào một ngày nọ...

Levi bị một nhóm học sinh chặn lại ở sân sau. Bọn chúng mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại đầy khinh miệt.

Học sinh A (giọng móc mỉa):
"Này, nghe nói mày là 'con nuôi' của nhà Ackerman?"

Levi (lạnh lùng đáp):
"Liên quan gì đến mày?"

Học sinh B (cười khẩy):
"Tao nghe nói mẹ mày bỏ mày. Vậy giờ mày thành hàng từ thiện à?"

Levi không phản ứng, chỉ đứng im nhìn chúng. Một tên hất vai cậu, rồi giật lấy quyển sách trong tay.

Học sinh C (cầm sách, lật giở):
"Xem này, lúc nào cũng học với hành. Định chứng minh là mày cũng 'xứng đáng' làm con nhà giàu chắc?"

Levi (mắt tối sầm, giọng sắc như dao):
"Đưa lại."

Học sinh B (cười khẩy):
"Làm gì được tao? Mày là cái thá gì ở cái trường này?"

Ngay khi Levi định bước tới lấy lại sách, một giọng nữ trầm vang lên phía sau - rõ ràng, sắc lạnh đến mức cả đám khựng lại.

???:
"Các em đang làm gì vậy?"

Tất cả quay lại.

Mẹ nuôi của Levi - bà Ackerman - đang đứng thẳng người, trong bộ đồ công sở cao cấp, khí chất áp đảo cả nhóm. Ánh mắt bà liếc qua từng học sinh, lạnh như băng.

Mẹ nuôi (giọng nhẹ nhàng mà đầy lực sát thương):
"Ở ngôi trường này, tôi đã quyên góp đủ để xây cả ba thư viện. Vậy mà các em lại dùng thời gian rảnh để... bắt nạt con trai tôi?"

Học sinh A (hoảng, lắp bắp):
"C-con trai...?"

Mẹ nuôi (bước tới cạnh Levi, đặt tay lên vai cậu):
"Đúng vậy. Levi là con tôi. Và bất kỳ ai dám động đến con tôi... thì đừng mơ chạm đến bất kỳ cánh cổng nào của tương lai."

Học sinh B (run rẩy):
"Ch-chúng em không có ý..."

Mẹ nuôi (lạnh tanh):
"Thầy hiệu trưởng sẽ sớm biết 'ý' của các em là gì."

Cả đám xanh mặt, vội vã cúi đầu rồi bỏ chạy.

Levi đứng yên, ánh mắt không biểu cảm, nhưng tay nắm chặt.

Levi (khẽ):
"Cháu có thể tự xử lý được."

Mẹ nuôi (nhìn cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát):
"Ta biết. Nhưng con không phải một mình nữa, Levi. Người nhà thì luôn đứng phía sau, không phải vì con yếu... mà vì con không cần cô độc."

Levi cúi đầu, khẽ gật. Một cảm giác rất xa lạ, rất ấm - như thể, cậu cuối cùng... cũng có một gia đình thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #levi