Chương 1: Tớ mới là người thích cậu

Ngoài cửa sổ, từng chùm nắng vàng rực rỡ của những ngày đầu hè len lỏi, hắt những vạt sáng lên thân hình mảnh mai của Hải Anh. Cô chẳng buồn ngoảnh lại, vẫn vô tư lật giở qua loa một cuốn truyện, dường như xem câu hỏi của Anh Khang chỉ là một lời bông đùa, nói: "Sao? Muốn kết thù với tớ đấy à?"

Anh Khang thầm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rời khỏi bàn học tiến về phía Hải Anh, cậu giành lấy cuốn truyện cô đang cầm trên tay, cất lên vị trí cao nhất của kệ sách, không nhanh không chậm hỏi: "Cậu nghiêm túc một lát được chứ?"

Mặc dù hơi bất mãn với thái độ lạ lùng của Anh Khang, nhưng chiều cao của Hải Anh không đủ để với tới chỗ cuốn truyện bị cậu lấy đi. Cô đành tỏ vẻ thỏa hiệp, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Nói đi, mấy ngày nay cậu cư xử lạ quá đấy!" - tay khoanh trước ngực, cau mày ngước nhìn gương mặt tuấn tú của Anh Khang.

Biểu cảm thờ ơ đó của cô khiến cho Anh Khang bị đả kích không ít, nhưng hai người bọn họ sắp lên cấp ba rồi, cậu không muốn giữ mãi mối quan hệ bạn bè đơn thuần này nữa.

"Thực sự không hiểu ý tớ?" - Cậu hàm súc hỏi lại cô.

Thấy ánh mắt khác lạ của Anh Khang, không rõ vì sao Hải Anh bắt đầu ấp úng: "Ý...ý gì? Ai thèm hiểu ý cậu chứ?." - cô bối rối quay sang hướng khác, vờ tìm kiếm vài tựa sách như để trốn tránh câu hỏi kia. Nhưng Anh Khang không cho cô cơ hội đó, cậu dùng hai tay giữ lấy bờ vai mỏng manh của cô, buộc cô phải đối mặt với chính cậu.

Chẳng biết có phải là do "Testosterone"* được sản sinh quá nhiều sau dậy thì hay không, mà thay vì nhẹ nhàng thổ lộ tâm tình như dự định, cậu lại bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn của cô.

Nhất thời Hải Anh không kịp phản ứng, mọi giác quan dường như chỉ tập trung để cảm nhận hành động bồng bột này của Anh Khang. Môi cậu ấy rất mềm, vừa ấm vừa non nớt, mướt mát giống như món bánh trôi mà cô thích vậy. Cô trân trối nhìn hàng lông mi dày dài của cậu gần ngay trước mắt, trái tim bỗng hốt hoảng đập không còn theo một nhịp phách nào. Làm sao tin nổi, cậu bạn hiền lành ngoan ngoãn, vậy mà dám cướp đi nụ hôn đầu đời của cô như thế.

Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi bị tê liệt dây thần kinh phản ứng, não bộ Hải Anh cũng dần hoạt động trở lại. Nhớ đến những lời răn dạy của mẹ, cô liền sợ hãi đẩy Anh Khang ra, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ: "Sao cậu dám? Cậu biết thừa là tớ... Tớ thích anh Changmin cơ mà?" – Cô nói đại một cái tên cho bớt đi cảm giác thẹn thùng.

Changmin? Anh Khang hơi ngạc nhiên, đó chẳng phải chỉ là một ca sĩ nước ngoài mà Hải Anh hâm mộ thôi sao? Thế nào lại có thể so sánh được với cậu sớm chiều bên cô?

"Nhưng tớ mới là người thích cậu đấy! Hải Anh!" – Cậu điềm nhiên đáp lời, thanh âm trầm ấm vang lên giữa căn phòng lấp lánh nắng hè.

Hải Anh gập cuốn sổ nhật ký đã bạc màu lại, đó là những dòng ký ức cuối cùng về Anh Khang mà cô vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ. Mắt cô bắt đầu nhòe đi, năm nay cô hai mươi tư tuổi, còn cậu có lẽ mãi mãi vẫn dừng lại ở cái lứa tuổi mười bốn đó. Những giọt nước mắt nuối tiếc lại không kiềm được mà thi nhau rơi xuống, cô ôm mặt tự thì thầm với chính mình: "Khi nào thì tớ mới quên được cậu đây? Đã hơn chín năm rồi..."

"Cộc cộc" Hải Minh đứng ngoài cửa phòng Hải Anh, hắng giọng gọi: "Xuống ăn cơm đi, mẹ gọi từ nãy giờ mày không nghe thấy à?"

Hải Anh giật mình, vội vàng gạt nước mắt trả lời: "Dạ, em xuống đây." Cô lấy tay vỗ vỗ lên hai bên má, nhìn vào gương làm mặt cười để lấy lại tinh thần. Vừa mở cửa phòng bước ra đã thấy Hải Minh đứng khoanh tay vẻ dò xét, cô nhướn mày cố tỏ ra bình thường: "Anh đứng đây làm gì?"

"Gọi mày chứ làm gì?" - Anh nhìn quét qua gương mặt của em gái, biết ngay cô lại vừa dấm dúi khóc.

"Mày..." vốn định mắng mấy câu vì cái thói ủ dột này của Hải Anh, nhưng ai bảo cô lại là em song sinh với anh cơ chứ? Khả năng tâm linh tương thông có thể sẽ ảnh hưởng cực đoan tới tâm trạng sáng láng của anh mấy ngày nay. Nên anh đành nhịn xuống những câu móc mỉa dễ làm cô không vui, hạ giọng nói: "Mày rảnh rỗi như vậy không chịu phụ quản lý quầy thuốc với bố, cũng không chịu tới chỗ anh Đăng làm? Hay là để anh sắp xếp cho mày một chân quét dọn ở GG nhé?"

Hải Anh nhìn anh trai bằng vẻ mặt khinh khỉnh: "Em rảnh chứ em có bị dở đâu? Có điều kiện ở nhà thì tội gì phải ra ngoài bôn ba? Mà nhà mình ai cũng đi làm thì lấy đâu ra người tiêu tiền?"

"Cái loại mày tiêu tiền thôi cũng có ra hồn đâu mà bày đặt? Suốt ngày ru rú một xó thì tốn được mấy đồng?" - Hải Minh hất cằm, làm bộ coi thường ra mặt, nhưng thấy Hải Anh hậm hực bước xuống cầu thang, anh lại hòa hoãn giải thích: "Này! Mày thử nghĩ mà xem, kiếm việc gì nghiêm túc làm, bộ nhớ full dữ liệu phải xử lý thì chẳng còn thì giờ mà mếu đâu!"

Những điều này không phải Hải Anh không hiểu, chỉ là lười không muốn tiếp thu mà thôi. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, kinh tế gia đình ổn định trở lại, cô gần như chẳng tìm được mục tiêu gì mới để phấn đấu. Ngày ngày quanh quẩn ở nhà đầu tư cho sự nghiệp ăn không ngồi rồi, lâu lâu buồn chán lại lôi những kỷ niệm xưa cũ ra tự ngược đãi bản thân, âu cũng là một thú vui tiêu khiển của riêng cô.

Sau bữa tối cả nhà Hải Anh ngồi quây quần ăn hoa quả, thấy mẹ cô nhiệt tình nhắc đến việc thứ hai tuần sau, Hải Đăng – anh lớn nhà cô sẽ quay lại Hà Nội, chuẩn bị vụ làm ăn gì đó rất ghê gớm, nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Mà hình như, cả bố cô và Hải Minh cũng hờ hững với câu chuyện kinh tế thị trường này chả kém.

Sở dĩ, chỉ mình bà Hòa nhiệt tình như vậy là vì đề tài nghiên cứu bà chủ nhiệm lần này liên quan đến quản trị kinh doanh khách sạn, vừa hay thương vụ của con trai bà cũng thuộc đối tượng có thể cho dữ liệu thực tế. Sau một hồi rôm rả không ngớt về con cả, bà Hòa mới quay sang con trai thứ: "Cái căn chung cư của con ở Hồ Tây, giờ ai đang thuê?"

Hải Minh bỏ cả miếng táo vào miệng, phồng mang trả lời: "Con đang tính chuyển sang đấy ở cho gần chỗ làm nên vẫn bỏ không. Có việc gì hả mẹ?"

"À hai vợ chồng con bác Nguyệt khoa mẹ, đang tìm nhà khu đó thuê, mà con tính thế thì thôi vậy" - Bà Hòa thở dài, nhìn ông Bình và Hải Anh đang chăm chú xem tivi, giọng khẽ than thở: "Anh con nó cũng ở riêng rồi, kiểu này, chắc nhà mình phải kiếm người ở rể mất thôi! Chả trông mong được hai đứa các con mang con dâu về!"

Hải Minh cười cười từ chối cho ý kiến, hiếm khi thấy mẹ anh nhắc chuyện dâu, rể như thế.

"Mẹ! Mới tháng trước còn bảo, không cần lấy chồng bố mẹ nuôi con cơ mà?" Hải Anh lúc này mới phụng phịu lên tiếng, cả đời này có khi cô còn chẳng quên được Anh Khang, chứ nói gì đến chuyện kết hôn với ai khác.

Bà Hòa cưng chiều nguýt Hải Anh một cái: "Nói thì nói thế, rồi đến lúc lại nằng nặc đòi lấy chồng thì liệu thần hồn với mẹ!"

Hải Anh liền nhăn nhở, vỗ ngực nói: "Mẹ yên tâm, con bố Bình mẹ Hòa nói lời biết giữ lời lắm! Bố mẹ cứ chuẩn bị tinh thần nuôi con cả đời đi là vừa!"

Bố mẹ cô liền bật cười, nhưng đương nhiên họ chỉ cho rằng cô đang tếu táo nói vui mà thôi. Riêng Hải Minh thì khác, anh nhận biết được em gái anh thực sự không nói chơi, song vẫn phối hợp bày ra bộ mặt khích bác, cất lời châm chọc: "Lại biết giữ lời? Chỉ được cái giỏi bốc phét thì có!"

Câu nói này, quả nhiên đã dẫn tới cuộc chiến khẩu nghiệp không khoan nhượng giữa hai anh em. Tuy nhiên đây vốn cũng là sự kiện quen thuộc thường xuyên xảy ra nên ông Bình, bà Hòa chẳng bao giờ có động thái hòa giảng hay can ngăn. Căn bản, xem các con lớn rồi mà vẫn "thân thiết" gây gổ như vậy cũng rất thú vị. Cùng lắm, khi chiến sự nổ ra quá căng thẳng thì hai ông bà sẽ về phòng người soạn giáo trình, người xem xét sổ sách, vậy là kết thúc một buổi tối "yên bình" như bao ngày.

===Hết chương 1===

*Testosterone: Một loại hóc môn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển, chi phối tâm sinh lý ở nam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip