Chương 4: Quyết định trở về
Tại một căn hộ chung cư nằm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, nét mặt hiền dịu đang cặm cụi sắp xếp hành lý. Bỗng chuông điện thoại reo vang, cô gái thấy trên màn hình hiện lên cái tên [Em chồng], liền vội vàng bắt máy: "Sao lại gọi tớ giờ này vậy?"
Hải Anh vừa gặm bánh bao vừa trêu chọc nói: "Giờ này thì không được gọi à? Đang muốn hỏi cậu ngày kia bay mấy giờ? Để tớ bảo ông anh tớ đặt vé về cùng cậu luôn!"
"Anh Đăng á?" Quỳnh Như ngồi thẳng lưng dậy, cô có chút phấn khích hận không thể ngay lập tức mà xung phong đặt vé hộ, nhưng vẫn kịp kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh trả lời: "Mãi ba giờ chiều tớ mới bay cơ, như vậy có tiện không?"
"Có gì mà không tiện? Để cậu đi một mình còn đáng lo hơn ý!"
"Cậu có nói quá không vậy! Lần trước chỉ là sự cố thôi, lần này tớ sẽ cẩn thận.."
"Thôi thôi miễn nói nhiều, cậu mau gửi thông tin vé cho anh tớ đi, ông ấy ok rồi"
Hải Anh nhìn lướt qua tin nhắn Hải Đăng vừa gửi tới, liền tiếp tục thúc giúc Quỳnh Như: "Cậu nhanh một chút, để ông ấy đặt cùng chuyến luôn không thì hết mất!". Quỳnh Như cũng không làm bộ từ chối nữa, cô mở email chuyển tiếp thông tin vé cho Hải Đăng rồi báo: "Tớ gửi rồi đấy! Mà muộn thế này, có phiền anh ấy không?". Mặc dù trong lòng rất mong chờ, nhưng cô hiểu công việc của Hải Đăng rất bận rộn, cô không thực sự muốn chỉ vì chút tâm tư bé nhỏ này của mình mà làm vướng bận anh.
Hải Anh nhồm nhoàm trả lời: "Ôi trời, anh tớ thì cũng là anh cậu! Có gì mà phiền với chả không phiền!". Cô xử lý xong miếng bánh bao cuối cùng thì cảm thấy câu nói vừa rồi của mình chưa đủ ý lắm, lại nhắc nhở thêm: "Đừng quên ông ấy GAY là được!"
Như bị nói trúng tim đen, Quỳnh Như vội lắp bắp chuyển chủ đề: "Tớ.. tớ biết mà, chuyện thời con nít cậu cứ nhắc hoài vậy? Mà cậu gọi tớ chỉ để nói chuyện này thôi à?". Cô cảm thấy thật khổ sở khi phải che dấu cảm xúc ngay cả với Hải Anh, người bạn thân từ thuở nhỏ của cô.
"Ừm... thực ra vừa nãy ra ngoài tờ gặp một người đàn ông đứng ngoài cổng nhà Anh Khang..."
"Lại nữa rồi! Đừng nói là cậu nghĩ đấy là hồn cậu ấy hiện về nhé!"
"Đúng là tớ có nghĩ thế thật, nhưng tiếc là ông Minh cũng nhìn thấy! Chắc là người thật rồi! Cậu nói xem liệu có phải người thân của cậu ấy không hay là kẻ trộm nhỉ?"
"Tớ thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi đó! Có thể chỉ là người nào đó chán đời đi ngang qua thôi! Cậu nên đi ngủ sớm đi, mai còn phỏng vấn nữa đấy!"
"Hừm... nghe lời cậu vậy! Nhớ mua mấy món ngon ngon về cho tớ đó!"
"Tuân lệnh công chúa!"
Sau khi thuyết phục được cô bạn thân cúp máy đi ngủ, Quỳnh Như mới để ý có tin nhắn của Hải Đăng gửi đến. Anh thông báo rằng đã đặt được vé và sẽ qua đón cô tầm một giờ chiều ngày kia. Cô ngây ngốc nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng cong lên, từ từ gõ ba chữ [Cảm ơn anh], thấy hơi đơn điệu còn gửi thêm icon chúc ngủ ngon hình con mèo siêu dễ thương nữa. Lúc quyết định quay lại Hà Nội, Quỳnh Như đã đắn đo rất nhiều liệu có nên báo cho anh một tiếng không, nhưng cô sợ hành động như vậy quá lộ liễu. Thật không ngờ, tự nhiên lại có lý do khách quan như vậy chứ?
Vài phút sau, Hải Đăng mới nhắn lại cho Quỳnh Như hai chữ [Ngủ ngon] kèm một dấu chấm than vô cùng tẻ nhạt, nhưng khi cô đọc được lại có cảm giác ấm áp hơn nhiều so với những tin nhắn lê thê sến sẩm khác. Làm thế nào đây? Tại sao anh lại thích đàn ông cơ chứ? Thật điên rồ khi cô bắt đầu nghĩ đến việc phẫu thuật chuyển giới!
**********************
Trên một con phố sầm uất ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Bảo Hoa cầm một tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, vội vã hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố. Cô vừa thương lượng xong điều khoản hợp đồng mới với một đối tác lâu năm của công ty GG, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ nhưng không hiểu sao sếp cô lại gọi điện yêu cầu cô sớm trở lại văn phòng trước giờ nghỉ trưa.
Thời tiết tháng mười một khá lạnh, lúc ra khỏi quán cà phê Bảo Hoa quên không cài lại cúc áo măng tô, giờ một tay xách cặp tài liệu một tay cầm cà phê, gió lùa vào người làm cô run lên từng đợt. Khi tới văn phòng, còn chưa kịp làm ấm người sếp cô đã ra hiệu gặp riêng, cô liền đặt cà phê xuống bàn mang theo tập hợp đồng vừa hoàn thành bước vào phòng ông Russell.
Ông Russell là trưởng phòng bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp của công ty GG, nơi Bảo Hoa đang làm việc. Sau khi nghe Bảo Hoa báo cáo qua về tình hình hợp đồng cô vừa cố vấn, ông khá hài lòng và đồng ý để cô sửa lại một số điều khoản chưa thỏa đáng.
Thật tiếc khi ông sắp phải để một cánh tay đắc lực như cô đi nơi khác, ông đặt tờ công bố điều phối nhân viên mà phòng nhân sự chuyển tới xuống trước mặt Bảo Hoa. Cô xem qua, thoáng bất ngờ liền hỏi ông: "Sao đột nhiên công ty lại muốn điều tôi về Việt Nam? Chẳng phải chúng ta chỉ cần hợp tác với một văn phòng luật nào đó tại nước sở tại là được sao? Điều tôi về như vậy so ra tốn kém hơn rất nhiều!" *
"Cô là người Việt Nam, lại am hiểu rất rõ chính sách của công ty chúng ta nên để cô phụ trách sẽ yên tâm hơn" * - Ông Russell có chút không đành lòng mà thuyết phục: "Dù sao đây cũng là quyết định của công ty, hơn nữa đãi ngộ với cô cũng sẽ không thay đổi, thời hạn công tác cũng chỉ là một năm, cô có thể tranh thủ về thăm gia đình!" *
Bảo Hoa lấy làm lạ khi công ty lại hào phóng với mình như vậy, nhưng cô vẫn còn khúc mắc tâm lý nên vẫn chưa thực sự muốn quay trở lại Việt Nam: "Thưa ông, tôi có thể từ chối quyết định này không?" * cô trực tiếp làm khó vị sếp tóc muối tiêu trước mặt.
Ông Russell cũng không quá bối rối mà giải đáp: "Tôi đã đề nghị vấn đề này với công ty rồi, nhưng có vẻ như chi nhánh ở Việt Nam đã chỉ định đích danh cô, họ rất mong được làm việc với một chuyên viên người Việt thuộc tổng công ty ta" *. Như sợ cô vẫn không đổi ý, ông bổ sung thêm: "Sản phẩm do chi nhánh này phát triển, hiện đang được đánh giá rất cao và tương lai có thể đem lại nguồn lợi cho công ty, rất hy vọng cô có thể đáp ứng" *
"Vâng tôi hiểu rồi thưa ông, tôi cần thời gian để giải quyết một vài thủ tục. Mong công ty dời lịch cho tôi sang tháng sau" *
"Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ giữ vị trí này cho tới khi cô trở lại" *
"Cảm ơn ông!" *
Lúc quay lại bàn làm việc, cốc cà phê của Bảo Hoa đã nguội ngắt, cô xoay xoay cái cốc, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười trong sáng của một cậu thanh niên, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết cùng nét đẹp cương nghị của cậu ấy lúc nào cũng rực rỡ như vậy. Suýt chút nữa thì mọi mục tiêu cô đặt ra trong cuộc đời đã bị cậu thanh niên này phá hỏng.
Phải rồi tên cậu ấy là Trần Hải Minh, cô vẫn còn nhớ rất rõ nhưng có lẽ cậu ấy thì đã quên được cô rồi. Cô nhấc cốc cà phê lên, một hơi uống cạn rồi thẳng tay vứt chiếc cốc không vào sọt rác. Cô đâu làm gì sai, quay về một chuyến hẳn là cũng không xảy ra chuyện gì đi?
====Hết chương 4===
*Chữ in nghiêng: Nhân vật nói tiếng nước ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip