Chương 6: Phỏng vấn
Hải Anh lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, nhằm tránh đi ánh nhìn dữ dội của mẹ cô, sau đó mới khó nhọc he hé mắt. Cô nhìn giờ trên điện thoại nhăn nhó nói: "Mẹ!.. Còn chưa tới bảy giờ mà.." - cô uể oải ngồi dậy rồi lại gục xuống, thuận tay ôm lấy cái gối dài bên cạnh.
"Hôm nay có phỏng vấn thì con sớm xuống ăn sáng cho mẹ! Con gái con đứa hôm nào cũng trưa nửa ngày mới dậy" - Bà Hòa vừa cằn nhằn vừa kéo cái gối ôm ra khỏi vòng tay của Hải Anh vứt xuống cuối giường, rồi mặc kệ cô quằn quại xin ngủ thêm mấy phút, bà mở tung rèm cửa sổ. Ánh nắng ban sớm tuy không quá chói nhưng đột ngột tràn vào căn phòng khiến cho Hải Anh cảm thấy nhức mắt, cô không còn cách nào hơn là lảo đảo đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống nhà thì đã thấy cả nhà ngồi ăn sáng, mẹ cô đang nhắc anh cô buông điện thoại xuống, bố cô nghe vậy cũng chột dạ bỏ tờ An ninh thủ đô sang một bên, nghiêm túc ăn phở.
"Eo ôi! Hôm nay "công túa" của bố mẹ chịu xuống ăn sáng rồi kìa!" Hải Minh kéo dài giọng nhìn về phía Hải Anh chế giễu.
Ông Bình ngẩng đầu lên, thấy con gái cưng đang đứng ở cầu thang, vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh táo lắm liền quát Hải Minh: "Cái thằng này thật là! Suốt ngày chỉ biết trêu em."
Hải Anh đờ đẫn ngồi vào chỗ, cầm đũa lên: "Con mời bố, con mời mẹ! Bố đừng để ý đến anh ấy, con gái bố không thèm chấp đâu!" - nói rồi cô gắp phở thổi thổi, bắt đầu ăn.
Thấy vậy, Hải Minh liền tố cáo: "Bố mẹ xem nó không mời con kìa!"
Nhưng đáng tiếc ông Bình chẳng thèm liếc anh đến một cái, còn bà Hòa thì chốt hạ: "Hai mấy tuổi đầu rồi còn mách lẻo như con nít, con mau ăn nhanh đi còn đi làm không lại muộn bây giờ"
Hải Minh dường như cũng đã quá quen thuộc với loại tình huống bất công này, anh vờ hờn dỗi nói: "Vâng vâng con biết con là con ghẻ rồi!". Nhưng nhìn thấy gương mặt giương giương tự đắc của Hải Anh, anh lại thầm hối hận vì vừa hào phóng chuyển tiền tiêu vặt cho cô.
Sau khi xong bữa sáng, bố mẹ và anh cô đều đã đi làm, Hải Anh giúp cô Sáu dọn bát đũa nhân tiện báo: "Cô ơi, trưa nay chắc cháu không về, cô không phải nấu phần cháu đâu nhé."
Cô Sáu năm nay gần năm mươi tuổi, làm giúp việc cho nhà Hải Anh đã hơn bảy năm nay, khuôn mặt cô có phần khắc khổ đáp: "Thế hôm nay có cô với con Phốc già này thôi à?". Nói đoạn, cô Sáu cười cười hề hề chỉ tay về phía con chó nhỏ nằm ở góc nhà đang lim dim ngủ. Thêm mấy tháng nữa là nó tròn mười tuổi rồi, cũng ngang ngửa với cái tuổi thấp thập cổ lai hy ở người, nên không còn nhanh nhẹn nữa. Ngoài việc nằm ườn mỗi ngày thì nó hầu như không có hoạt động gì đặc biệt.
"Vâng, cô chăm nó giúp cháu nhé!" - Hải Anh hơi sầu não nhìn qua con Phốc một hồi rồi mới trở về phòng.
Thay bộ váy áo vest màu ghi đã chuẩn bị từ hôm qua xong, Hải Anh trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa rồi đặt taxi đến công ty NPM như đã hẹn. Chiếc taxi chở Hải Anh dừng trước cửa chính của một tòa nhà cao tầng nằm trên phố Duy Tân, văn phòng công ty mà Hải Anh ứng tuyển thuộc tầng tám của tòa nhà này. Do thời gian còn sớm nên cô ghé vào quán Highlands coffee dưới tầng một, gọi một cốc trà đào thơm ngon, vừa nhâm nhi vừa tra lại một số thông tin về công ty và vị trí mà cô ứng tuyển.
Thời điểm này, trong quán không có nhiều khách lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội. Hải Anh nhìn xuyên qua lớp cửa kính, từng dòng xe cộ ồn ào ngược xuôi trên đường. Bất ngờ cô trông thấy một gương mặt trẻ trung có phần quen thuộc giữa một đoàn toàn người khá đứng tuổi, đang từ một chiếc xe du lịch hiệu Toyota mười sáu chỗ bước xuống. Cô dụi dụi mắt nhìn kỹ lại thì đoàn người đã đi khuất, có lẽ là ảo giác chăng? Càng cố gắng không nhớ đến chuyện xưa thì càng hay mơ thấy những kỷ niệm ấy, bóng hình cậu vẫn rõ ràng đến mức cô khó lòng gạt nó ra khỏi đầu.
Đúng mười giờ kém mười, Hải Anh lên tầng tám nhưng không thấy quầy lễ tân, nên cô đi thẳng tới cánh cửa có gắn bảng tên công ty NPM liền nhấn chuông. Một cô gái trẻ có gương mặt tròn trịa, mặc bộ váy liền kín đáo màu vàng nhạt trên cổ đeo thẻ nhân viên mở cửa bước ra.
"Chào chị, chị tới phỏng vấn phải không?"
"Dạ chào chị. Em là Hải Anh có hẹn lúc mười giờ ạ!"
"Mời chị vào!"
Cô gái dẫn Hải Anh vào một phòng chờ nhỏ có hai người, một nam một nữ đang ngồi sẵn ở đó, nhìn qua có vẻ như cũng là người ứng tuyển như Hải Anh. Trông họ hơi căng thẳng, nên cô gái dẫn Hải Anh vào lên tiếng trấn an "Các anh chị đợi một lát, đến giờ em sẽ đưa anh chị vào phỏng vấn nhé" - nói rồi cô gái rời khỏi phòng chờ.
Còn lại ba người Hải Anh trong phòng, ban đầu bầu không khí có chút ngượng nghịu nhưng sau vài ba câu chào hỏi thì mọi người bắt đầu cởi mở hơn. Người nam tự giới thiệu anh tên là Quang hai sáu tuổi, đã có kinh nghiệm học tập tại Nhật nên Hải Anh cảm thấy đây sẽ là đối thủ khá nặng ký cho vị trí trợ lý tiếng Nhật này. Về phần người nữ tên Mai, mới tốt nghiệp Đại học, kinh nghiệm làm việc không nhiều nên cô cũng không để tâm mấy. Khoảng mười phút sau, Hải Anh được gọi vào phỏng vấn trước, do hai người kia đến sớm hơn giờ hẹn nên vẫn phải tiếp tục đợi.
Mới đầu, Hải Anh còn có vài phần hồi hộp, nhưng văn phòng công ty này quy mô có chút nhỏ so với tưởng tượng của cô, nên tâm lý cũng thoải mái hơn. Cô được đưa vào một căn phòng giống như phòng họp, trên tường treo nhiều bằng chứng nhận, giấy phép các loại, mang lại cảm giác rất uy tín. Bốn góc phòng đều có trang trí cây cảnh trông rất mát mắt. Ngay chính giữa là cái bàn lớn sáng màu hình bầu dục, xung quay là hàng ghế văn phòng màu đen còn khá mới. Ngồi giữa hàng ghế đó là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, mặc bộ vest đen mái tóc nhuộm màu hạt dẻ búi cao, nét mặt khá nghiêm nghị. Sau màn chào hỏi cơ bản, Hải Anh đã nắm được đôi chút thông tin cơ bản về người phụ nữ này. Chị ấy tên Hằng là quản lý nhân sự kiêm kế toán trưởng của NPM Việt Nam ngay từ những ngày đầu chi nhánh này thành lập.
"Em có thể cho chị biết lý do em quyết định ứng tuyển vị trí này không?"
Do không bị chi phối bởi áp lực cơm áo gạo tiền, nên Hải Anh rất muốn thành thật mà nói "Cũng như bao người trẻ tuổi ngông cuồng khác em thích những công ty to ạ!", nhưng theo phép lịch sự cô vẫn tiết chế trả lời:
"Ngoài việc tự tin với dịch thuật tiếng Nhật ra thì em không có kinh nghiệm ở những mảng khác, nên đối với công việc này em rất có hứng thú ạ"
Chị Hằng có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Hải Anh cho lắm, hơi lắc lắc đầu nói: "Công việc này không chỉ cần tiếng Nhật mà còn cần nhiều kỹ năng khác, nhưng trước mắt, nếu em cảm thấy tự tin với tiếng Nhật như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra kỹ năng này trước nhé!". Không đợi Hải Anh phản ứng, chị Hằng liền đứng dậy mở hé cửa gọi vọng ra: "Thúy ơi, em nhờ Fukunaga san vào phỏng vấn cùng chị nhé!"
Hải Anh thầm nghĩ "Có phải mình thẳng thắn quá làm chị ấy phật ý rồi không?". Như là hiểu được tâm tư của cô, chị Hằng liền giải thích thêm: "Chị không chuyên tiếng Nhật mấy, để người Nhật trực tiếp đánh giá khả năng của em sẽ chuẩn hơn!"
Sau hai tiếng gõ cửa, thì một người đàn ông cao chừng hơn mét tám, khoác áo đồng phục kỹ sư màu xám, mặc sơ mi trắng thắt cà vạt tối màu, quần vải đen bước vào. Đây chẳng phải là gương mặt đã khiến Hải Anh nghi hoặc bản thân bị ảo giác lúc ngồi trong quán cà phê ở tầng một sao? Cô kinh ngạc đến độ gần như quên mất mình phải đứng lên chào, cho tới khi chị Hằng cất giọng giới thiệu: "Đây là anh Fukunaga Ri kỹ sư của phòng thiết kế máy, nếu em được nhận sau này sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với anh ấy"
Fukunaga Ri có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có phần mái hơi dài lòa xòa trước trán. Những đường nét trên khuôn mặt anh đã mang đậm dấu ấn của sự trưởng thành, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt, sống mũi cao thẳng phần chóp còn có đường chẻ mờ và khóe miệng cong cong chứa đầy sự kiên định kia, thì vẫn giống như trong trí nhớ của Hải Anh. Cô bối rối đứng dậy chào, trong lòng đầy những nghi vấn. Trên đời này còn có người giống người đến vậy ư?
"Cứ gọi tôi là Ri, rất mong được giúp đỡ. Em ngồi xuống đi" * Fukunaga Ri nói tiếng Nhật với giọng nam trầm rất êm tai và tự nhiên. Ba người cùng ngồi xuống, chị Hằng liền giới thiệu sơ qua tình hình trước đó cho Fukunaga bằng vốn tiếng Nhật không có vẻ gì là không chuyên cả. Nhưng tiếc là tâm trí Hải Anh lúc này không đủ để chú ý tới điều đó, cô chăm chú nhìn Fukunaga đến nỗi không thể nghe được anh đang nói gì.
"Xin lỗi, anh vừa hỏi gì cơ?" * Hải Anh lơ đãng hỏi.
Fukunaga kiên nhẫn nhắc lại: "Tại sao em lựa chọn học tiếng Nhật vậy?" * - mắt vẫn cụp xuống chuyên chú nhìn số liệu đánh giá ghi trên hồ sơ của Hải Anh.
Tại sao ư? Hải Anh nhớ lại lý do bản thân lựa chọn học ngôn ngữ này, chỉ bởi vì cô kỳ vọng có thể đi tìm Anh Khang, nhưng từ sau khi biết tin cậu mất do trầm cảm, nỗi day dứt và sự vô định cứ như thế đưa cô bước tiếp, chẳng còn tồn tại lý do nào nữa cả.
"Chỉ là em thích thôi" * - Hải Anh bâng quơ trả lời bằng một cấu trúc câu hết sức giản đơn.
"Tôi hiểu rồi! Tôi không còn câu hỏi nào khác, em hãy nói chuyện tiếp với Hằng san!" * - Fukunaga rời mắt khỏi những số liệu, thâm trầm nhìn thẳng về phía Hải Anh dường như có đôi phần suy tư, nhưng không thực sự lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Sau đó, anh lịch sự rời khỏi phòng với lý do vẫn còn công việc cần phải giải quyết. Để lại Hải Anh với nỗi thất vọng cùng sự hoang mang không thể dấu nổi trong đáy mắt. Chị Hằng cũng bất ngờ bởi sự vội vàng của Fukunaga, chị vẫn còn chưa kịp thể hiện những kinh nghiệm phong phú và khả năng nói tiếng Nhật thượng thừa của bản thân cơ mà?
===Hết chương 6===
*Chữ in nghiêng: Nhân vật nói tiếng nước ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip