ARC 1: SỰ YÊN LẶNG TRƯỚC CƠN SÓNG
---
**Chương 1: Ngày Bình Thường Cuối Cùng**
"Có bao giờ cậu nhận ra một ngày bình thường... thật ra lại là thứ mong manh nhất thế gian không?"*
—Asakura Ren
---
Tiết học thứ tư kết thúc với tiếng chuông đều đặn vang lên như mọi ngày. Không quá to, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tôi, âm thanh đó luôn có gì đó... giả tạo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cuối mùa xuân bắt đầu rụng nhẹ xuống sân trường. Ánh nắng dịu, vừa đủ để thấy rõ từng vệt bụi lơ lửng trong không khí. Lớp học vẫn vậy – bàn ghế cũ kỹ, tiếng nói chuyện lặng lẽ, tiếng giở sách vở, vài ánh mắt chán chường liếc lên bảng.
Nếu chỉ nhìn qua, chẳng ai nghĩ thế giới đang dần mục rữa từ bên trong.
Tôi tên là **Asakura Ren**, học sinh năm hai, lớp 2-B. Không nổi bật, không mờ nhạt. Chỉ là một cái tên trong danh sách điểm danh mỗi sáng, một học sinh tạm gọi là "ổn".
Sáng nay, có tin đồn một học sinh lớp 1-C ngất xỉu giữa giờ thể dục. Người ta nói cậu ta co giật, rồi hét lên như bị ai cắt cổ. Y tá trường đưa cậu đi, rồi chẳng ai thấy cậu quay lại nữa. Giáo viên bảo chỉ là mất nước.
Cậu ấy tên gì nhỉ? Kawamura... gì đó. Tôi chẳng nhớ rõ.
Thật ra, tôi cũng chẳng quan tâm.
---
Cuối giờ học, tôi rảo bước ra cổng trường sớm hơn mọi ngày. Không vì có việc gì gấp. Chỉ là... tôi không thích buổi chiều.
Từ khi mẹ mất cách đây hai năm, căn nhà trở nên yên ắng đến đáng sợ mỗi khi mặt trời lặn. Ba tôi thì gần như không nói chuyện nữa. Em gái tôi — Yukari — thì vẫn còn nhỏ, chỉ biết hỏi "Anh Ren có về ăn cơm không?" rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tim tôi đau nhói.
Nhưng chiều nay, tôi quyết định sẽ đi bộ về thật chậm. Đi vòng qua công viên, ngồi lại ở trạm xe buýt cũ — nơi chúng tôi từng đợi mẹ tan ca.
Chiều nay trời đẹp.
Trời đẹp đến mức khiến tôi thấy... bất an.
---
Tại trạm xe, tôi thấy một cô gái lạ đang đứng. Mái tóc đen dài, bộ đồng phục không phải trường tôi, và đôi mắt — lặng như mặt nước.
Cô ấy không nhìn tôi, cũng không cử động. Chỉ đứng đó, tay ôm một chiếc cặp da nâu, lặng lẽ như tượng đá.
Gió thổi qua. Làn tóc cô bay nhẹ, để lộ một bên cổ — nơi có vết bầm tím mờ nhạt.
Tôi nhìn thấy. Và tôi nghĩ... đó chỉ là vết muỗi cắn.
---
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy tiếng gào thét. Một cơn ác mộng.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đó không phải là mơ.
Âm thanh ấy... phát ra từ nhà tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip