Chương 1 : "Em Chào Anh Tủn~"


Trường tiểu học Phan Đình Giót, buổi sáng đầu tháng 9.
Sân trường lốm đốm nắng sớm, đám học trò ríu rít như một đàn chim non vừa được thả ra từ mùa hè.

Cô bé lớp Một bước đi chậm rãi, đôi chân ngắn ngủn lúng túng trong bộ đồng phục còn hơi rộng. Cặp hồng chấm bi, tóc tết hai bên, da trắng như bánh sữa, đôi mắt to tròn long lanh như ngậm nước, và đôi môi hồng hình trái tim — đáng yêu đến mức bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.

Phía bên kia sân trường, cậu học sinh lớp 4 vừa ra khỏi lớp học thêm buổi sáng. Đôi chân dừng lại khi thấy một dáng người bé xíu quen thuộc.

"Em chào anh Tủn~"

Cô bé vẫy tay nhỏ xíu. Mắt long lanh như hai viên bi thủy tinh vừa được nắng rọi vào.

Tủn khựng lại một nhịp.
Cái chào đó đã quen từ lâu — từ những lần qua nhà cô chú chơi, từ những buổi giỗ Tết gặp nhau đông đủ, nhưng nghe giữa sân trường... lại thấy tim mình chậm đi một giây.

"Ừ, chào em,"
– cậu trả lời, rồi quay đi rất nhanh, giấu nụ cười nhếch mép vào gió.



Từ hôm đó, buổi sáng nào Tủn cũng có mặt sớm hơn bình thường.
Không phải vì mê học thêm Toán.
Mà vì muốn đứng ở hành lang, nhìn cô bé da trắng – người vẫn đều đặn cười tươi, tay vẫy nhỏ xíu và miệng reo lên:

"Em chào anh Tủn~"

Và hôm nào không nghe thấy lời chào đó, cậu thấy thiếu thiếu trong lòng — như thể... chiếc chuông trường hôm ấy kêu lệch nhịp.

"Con bé dễ thương thật."

Tủn từng nghe mẹ cậu nói với bác gái – mẹ của em.
"Môi hồng, da trắng, mắt long lanh. Mai mốt lớn chắc khối đứa theo."

Mọi người đều cười.
Chỉ có một cậu bé lớp 4 ngồi im lặng, bưng chén canh — mặt đỏ hơn cả cà chua chín.

Dù hai nhà quen biết nhau, dù có thể gặp nhau bất cứ lúc nào ở đám giỗ hay ngày rảnh...
Nhưng ở sân trường — nơi chỉ có mình em là học sinh lớp 1 luôn lễ phép, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo không toan tính —
Tự nhiên, cậu lại thấy em... xa lạ.
Và vì xa lạ nên lại càng muốn đến gần.

Người ta vẫn bảo,
"Những ai mình biết từ nhỏ thì không thể yêu."

Nhưng có những cái chào rất khẽ,
lại có thể gieo mầm cho những xúc cảm lặng lẽ kéo dài cả một tuổi thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: