Chương 12: Một Tin Nhắn, Một Lời Từ Chối, Một Bí Mật




Có những tình cảm rất khó gọi tên.
Có những tin nhắn gửi đi, chỉ để lòng nhẹ hơn.
Và có những câu trả lời... khiến người ta nhớ mãi.

Một chiều nọ, Diệp — giờ đã lớn hơn, đủ để tìm lại ký ức bằng một cú gõ tên lên Facebook — đã lần ra được tài khoản của anh.
Cô đã theo dõi anh suốt bao năm ấy, đâu khó để biết nick thật, đâu khó để biết anh là ai giữa hàng ngàn người.

Vậy là... cô nhắn tin.

Không gióng trống khua chiêng.
Chỉ là vài câu hỏi vu vơ, vài lời chào như người quen cũ.
Và anh đã trả lời.

Họ trò chuyện.
Không dài, không vội.
Nhưng có một thứ gì đó trong giọng văn anh khiến Diệp bất an.
Anh không biết cô là ai?
Hay đúng hơn, anh cố tình không biết?

Một hôm, cô không chịu nổi nữa.
Tim đập như muốn vỡ.
Cô viết:

"Anh có biết em là ai không? Em là... cô bé từng ngày nào cũng nói 'Em chào anh Tủn~' đó."

Và rồi, như thể mở khoá cả ký ức, Diệp nói thật:

"Em từng thích anh. Giờ vẫn còn thích."

Đáng lẽ sau lời tỏ tình đầu đời ấy, một cô gái nên được nhận một lời nhẹ nhàng — dù là từ chối cũng phải thật dịu dàng.
Nhưng thay vào đó...

"Anh không phải là Tủn đâu. Em nhầm người rồi."

Diệp sững người.
Cô biết anh nói dối.

Không ai nhầm như thế được, khi từng nét chữ, ảnh đại diện, bạn bè chung... tất cả đều chỉ rõ ràng là anh.
Anh Tủn của cô.

Và trái tim bé nhỏ ấy lặng đi.

Phải rất lâu sau, trong một lần tình cờ nghe mẹ nói chuyện với mẹ anh, cô mới biết được lý do thật sự.

Anh là họ hàng xa.
Là người từng thích cô bé Diệp khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên... lại chọn cách rút lui.

Vì... "Bố mẹ Diệp Anh có cho con cưới em ấy đâu."

Câu nói ấy, ngày xưa cô không hiểu.
Giờ thì hiểu rồi.
Không phải anh không thích cô.
Mà vì có những giới hạn anh không dám bước qua.

Từ ngày ấy, Diệp không nhắn thêm gì nữa.
Không còn "em chào anh Tủn~"
Không còn theo dõi anh từ xa, không còn ghen tuông vô cớ.
Cô nhẹ nhàng đặt mối tình ấy xuống — như người ta cất một cuốn sổ tay kỷ niệm đã viết kín.

Tủn đã từng là người khiến cô bật cười chỉ vì một ánh mắt.
Là người khiến cô lặng lẽ đi vòng quanh sân trường chỉ để được gần thêm vài bước.

Và cũng là người khiến cô lần đầu biết:

Có những tình cảm, dù không thành, vẫn đủ để ta lớn lên và trưởng thành.

Chương 12 khép lại.
Không phải bằng cái ôm.
Không phải bằng cái nắm tay.
Mà là bằng một sự thật không ai mong đợi — nhưng đủ để buông bỏ.

Bởi đôi khi, kết thúc thật sự... là khi ta không cần đòi hỏi điều gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: