Chương 2 : Anh Lúc Nào Cũng Chọc Em
Giờ ra chơi. Trưa nắng.
Sân trường dội lên tiếng ve kêu ran ran như một cái nồi sôi không vung.
Cô bé lớp Một bước ra khỏi lớp, tay ôm hộp sữa bò, mắt liếc nhìn quanh.
Lại không ai rủ chơi.
Đứa thì nhảy dây, đứa chơi đồ hàng, đứa đá cầu — còn Diệp thì chẳng biết chen vào đâu.
Vậy là cô bé đành ngồi xuống gốc cây phượng gần nhà xe, lấy hộp sữa ra, im lặng hút bằng ống mút bé tí xíu. Môi hồng chạm vào thành hộp – trắng như sữa, thơm như kẹo.
⸻
"Em tính ngồi đó uống sữa cho đến hết cấp Một hả?"
Giọng nói vang lên từ trên đầu.
Diệp ngẩng lên.
Là anh Tủn – cái anh hay cười nửa miệng, hay đi ngang qua rồi chọc ghẹo mấy đứa nhỏ, đặc biệt là... cô.
"Ai thèm uống lâu vậy!" – Diệp phụng phịu, giấu hộp sữa ra sau lưng.
"Anh đi ngang thấy em ngồi đây mấy bữa rồi. Đang tính đi méc cô giáo là em trốn học."
"Không có trốn! Em chỉ không có bạn chơi!"
Anh Tủn nghiêng đầu, nhìn Diệp với ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Không có bạn, sao không đi rủ anh chơi?"
"Vì... anh hay trêu em!"
Cậu cười.
Nụ cười kiểu "thấy em giận đáng yêu quá đi mất".
"Thế mà ngày nào cũng chào: Em chào anh Tủn~ rõ kêu."
"Thì... đó là phép lịch sự."
"Ừ, ngoan." – Anh đưa tay xoa đầu Diệp.
"Đừng xoa! Làm rối tóc người ta!"
⸻
Tưởng thế là hết. Nhưng chiều hôm đó, có một điều lạ xảy ra:
Trong ngăn bàn của Diệp, có một chiếc kẹo mút.
Màu xanh lá – vị dưa lưới – loại cô bé thích nhất. Gói kẹo còn dính mẩu giấy nhỏ:
*"Ai bảo em không có bạn đâu?
– Anh lớp lớn trêu hoài"*
⸻
Tối đó, Diệp nằm ôm gối, hai má nóng ran như bị sốt.
Cô không hiểu vì sao...
Anh cứ trêu, cứ chọc, vậy mà hôm nào không thấy anh ở sân trường là lại thấy thiếu thiếu.
⸻
Có những người chẳng bao giờ nói: "Anh quý em."
Nhưng họ lại để lại một viên kẹo mút trong ngăn bàn.
Có những cử chỉ như trò trêu ngốc nghếch...
Nhưng thật ra, là cách người ta giấu nhẹm đi những điều dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip