Chương 4: Chào Anh Tủn~ Và Kẻ Đỏ Mặt Cố Tình Quay Đi
Mùa hè năm lớp Hai.
Diệp bắt đầu có một thế giới riêng, nhỏ xíu, vừa đủ hai người: Trúc và Diệp.
Cả hai như hình với bóng.
Đi đâu cũng có nhau: chơi ô ăn quan, nhảy dây, xếp giấy, tặng sữa, chia đồ ăn vặt...
Trúc luôn cười tươi như nắng. Diệp thì đã thôi ngồi một mình dưới gốc phượng như năm lớp Một.
⸻
Còn anh Tủn thì đã lớp 5.
Lớn hơn. Cao hơn. Giọng cũng trầm hơn, không còn reo lên mỗi khi chạy qua sân trường như trước.
Anh đi với mấy người bạn cùng lớp — đám con trai đang độ tuổi bày trò nghịch ngợm, la hét ồn ào như đàn vịt vỡ chuồng.
Nhưng lạ lắm nha...
Mỗi lần Diệp thấy anh, dù đang chơi dở gì với Trúc, cũng sẽ tự động bật ra một câu quen thuộc:
"Em chào anh Tủn~"
Không nhanh, không chậm.
Mà rất đúng nhịp, như một thói quen dễ thương đã ghi sẵn vào trong người.
⸻
Lúc đó, anh Tủn sẽ làm gì?
Cười.
Rồi đỏ mặt.
Không phải đỏ bình thường.
Mà là kiểu đỏ rõ ràng như ai bật chế độ nhiệt cao trong lòng anh.
Mặt đỏ, tai đỏ, rồi... quay phắt đi.
Có lần, một đứa bạn trêu:
"Ê Tủn, con bé lớp Hai kia lại chào mày nữa kìa. Quen quá ta~"
Anh lườm bạn một cái rõ sắc, nhưng miệng... vẫn cười cười mãi không ngừng.
⸻
Hôm ấy, Diệp được Trúc rủ đi ra cổng trường mua kẹo me.
Vừa bước ra cổng thì bắt gặp ánh mắt ai đó.
Anh Tủn cũng đang đứng đợi mẹ đến đón.
Diệp không hiểu sao mình lại bật cười, rồi đưa tay vẫy vẫy:
"Em chào anh Tủn~"
Anh khựng lại.
Túm lấy quai cặp, gãi đầu, đỏ mặt, quay đi.
Mà... vẫn đứng đó.
Không chịu vào lại trong. Cũng chẳng đi đâu cả.
Trúc ngó theo, nghiêng đầu hỏi:
"Anh đó là ai vậy?"
"Một người... hay bị mình trêu." – Diệp mỉm cười.
⸻
Có những lần ta nghĩ mình đã quên ai đó.
Nhưng chỉ cần một câu chào –
trái tim lại lúng túng y như ngày đầu tiên người ấy đặt hộp sữa vào ngăn bàn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip