Chương 6:Người đã từng đứng ở sân trường ấy


Thời gian trôi nhanh như cánh phượng rơi trên sân trường cũ.
Cô bé Diệp – từng chạy theo tiếng cười ai đó, từng "em chào anh Tủn~" như lời ca quen thuộc – giờ đã là học sinh cấp 2.

Không còn mái trường xưa, không còn hộp sữa mỗi sáng, cũng chẳng còn Trúc vì hai đứa học khác lớp.
Nhưng Diệp vẫn sống vui vẻ.
Vẫn đi học đều, vẫn làm bài đầy đủ, vẫn cười khi có điểm cao.

Anh Tủn?
Không còn xuất hiện trong trí nhớ hằng ngày.
Không còn gây ra tiếng "tim đập lỡ một nhịp".
Không còn là ai đó khiến Diệp rượt chạy trong sân trường vì trêu ghẹo.

Thật lạ.
Có những người từng khiến mình cười nhiều như nắng, vậy mà khi họ không còn hiện diện, mình lại dần... quên mất họ đã từng tồn tại.

Một ngày nọ, khi Diệp đang soạn lại sách cũ chuẩn bị vở mới cho năm học mới, một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ đáy tủ sách.
Bên trong là những mảnh giấy kẹp cánh phượng, vài dòng chữ nguệch ngoạc:

"Anh không giận vì em không đuổi theo nữa.
Anh chỉ hơi buồn, vì không ai nói 'em chào anh Tủn'..."

Diệp lật thêm vài trang.
Toàn là dòng chữ mình viết khi còn nhỏ.
Gửi cho một người mình đã... quên.

"Mình quên mất...
Đã từng có một cậu con trai đỏ mặt mỗi khi mình chào."

Và rồi Diệp đóng quyển sổ lại.
Không khóc. Không tiếc. Chỉ thấy tim lặng đi một nhịp rất nhỏ.

Vì cô bé ngày xưa – đã lớn rồi.
Còn người khiến cô bé đỏ mặt... đã biến mất như thể chưa từng đứng ở sân trường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: