Chương 9: 6 Con Người - Một Vòng Sân Trường
Từ một ngày nào đó — không rõ là hôm nào — Diệp bắt đầu chú ý đến anh.
Không phải kiểu thích ầm ĩ, cũng chẳng phải rung động dữ dội.
Chỉ là... mỗi lần ra chơi, Diệp lại bước xuống sân trường.
Không phải để chạy nhảy.
Cũng chẳng phải để chơi gì cả.
Chỉ để ngắm.
Anh Tủn thường đá cầu cùng bạn ở góc sân gần phòng bảo vệ.
Bóng cầu bay lên – anh bật nhảy – mái tóc ướt mồ hôi – chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch – tất cả tạo thành một cảnh tượng không thể rời mắt.
⸻
Một ngày nọ, Diệp không đi một mình.
Cô đi cùng Trúc và Yến – vừa nói chuyện vừa thong thả bước dưới hàng cây.
Đúng lúc ấy...
Tiếng giày chạy nhẹ phía sau.
Trúc huých nhẹ vai Diệp:
"Ê... hình như là... tụi bạn anh Tủn kìa?"
Diệp hơi giật mình, nhưng không quay lại.
Từng bước chân sau lưng... thật gần, thật đều.
Ba cô gái, ba cậu trai.
Không nói một lời.
Không ai chủ động bắt chuyện.
Chỉ là...
Một vòng.
Rồi hai vòng.
Rồi ba vòng quanh sân trường...
⸻
Không ai nói gì.
Nhưng mỗi lần bước gần đến góc sân đá cầu, Diệp lại thấy người kia quay đi thật nhanh.
Như thể có gì đó phải giấu.
Như thể... cũng đang ngắm cô từ phía sau mà chẳng dám nhìn lâu.
⸻
Yến đùa nhỏ:
"Họ đi theo bọn mình đúng không?"
Trúc nhún vai:
"Hay là... mình đang đi theo họ?"
Cả ba cùng cười khúc khích, nhưng Diệp thì im lặng.
Vì trong tim cô bé lúc ấy,
Có một cái gì đó vừa vui... vừa bối rối...
⸻
Nếu một vòng sân là một vòng nhớ...
Thì hôm nay, Diệp đã nhớ anh Tủn... đến ba vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip