Hồi 5: Những Mảnh Ghép Rạn Nứt
Không khí trong căn phòng yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của chính mình. Bóng tối dày đặc phủ trùm không gian, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe cửa gỗ, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng mờ nhạt. Cám – hay đúng hơn là cô gái từ thế giới hiện đại – co người, tay siết chặt lấy hai bên đầu, cố gắng ngăn cản những dòng ký ức hỗn loạn đang trào lên như một cơn bão.
Tại sao cô lại nhớ? Những mảnh ký ức không thuộc về mình, những cảm xúc không phải của cô… Chúng không dừng lại, mà cứ thế ùa đến, cuốn cô vào một cơn lốc hỗn độn.
---
Một buổi chiều nắng gắt. Cám – hay một phần trong cô – đứng giữa sân, mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng người đàn ông mặc long bào khuất dần sau cổng thành. Đó là lần cuối cùng nàng thấy hắn – vị hoàng đế trẻ tuổi mà nàng đã yêu đến đau đớn. Nhưng hắn không quay lại nhìn nàng dù chỉ một lần. Trái tim nàng, từng ôm ấp mộng tưởng, giờ đây chỉ còn là một mảnh tro tàn.
Rồi một khung cảnh khác tràn vào tâm trí. Một đêm mưa tầm tã, Cám đứng trước ao sen, lòng lạnh giá. Một bàn tay vô hình đẩy nàng xuống nước. Mặt hồ lạnh buốt ôm trọn lấy nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu. Hắn chưa bao giờ yêu nàng. Hắn chưa bao giờ tin nàng. Đối với hắn, nàng mãi mãi chỉ là kẻ chen chân vào tình yêu giữa hắn và chị gái nàng, là một kẻ dơ bẩn, phản bội.
Nàng đã chết…
Nhưng bây giờ nàng sống lại, trong thân xác này, với hai linh hồn cùng tồn tại.
---
Cô gái từ thế giới hiện đại bật dậy, thở dốc. Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt mình – làn da vẫn mịn màng, hơi ấm vẫn còn đó. Nhưng những ký ức ấy… chúng quá thật. Quá sống động. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Cám, sự hận thù, sự tuyệt vọng. Và quan trọng nhất, cô nhận ra – cô không còn là chính mình nữa.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Tiểu thư, bà gọi người xuống dùng cơm.” Giọng nói của một người hầu cất lên từ bên ngoài.
Cô mất một lúc để trấn tĩnh. Lấy một hơi thật sâu, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn vào tấm gương đồng trước mặt. Đôi mắt trong gương không còn đơn thuần là của cô nữa. Đó là đôi mắt mang theo hai linh hồn, hai cuộc đời, hai số phận chồng chéo lên nhau.
Và có lẽ… đó mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip