Hồi 6: Gặp Lại Mẹ

Cám đứng lặng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, lòng dậy lên một cảm giác phức tạp. Bên ngoài kia, cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng nơi này lại tối tăm, ẩm thấp, như thể bị thế giới lãng quên.

Nàng đã nghe tin. Tin rằng bà ta vẫn còn sống. Người mẹ ruột đã sinh ra nàng, người từng yêu thương nàng hết mực—và cũng là người đã thẳng tay trừng phạt Tấm, để rồi chuốc lấy cái kết bi thảm.

Dì ghẻ.

Người đời gọi bà như thế, như thể bà chưa từng là một con người có cảm xúc, có tình yêu và sự hy sinh. Nhưng với Cám, bà không chỉ là một "dì ghẻ". Bà là mẹ.

Cám hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Bên trong, một người đàn bà ngồi lặng lẽ trên chiếc giường gỗ cũ.

Bà đã già đi nhiều. Mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt sắc sảo ngày nào giờ vương đầy tơ máu. Bộ quần áo đơn sơ chẳng còn chút dáng vẻ quyền quý của một phu nhân năm xưa. Nhưng dù tiều tụy đến đâu, bà vẫn giữ một khí chất lạnh lùng, không hề có vẻ của một kẻ đã hoàn toàn khuất phục.

Bà nhìn Cám. Một cái nhìn vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Ngươi đến rồi.

Cám mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Những ký ức ngày thơ bé ùa về—bàn tay bà dịu dàng chải tóc cho nàng, những món ăn ngon bà tự tay nấu, ánh mắt bà mỗi khi nhìn nàng đầy trìu mến.

Nhưng cũng có những ký ức khác. Giọng bà cay nghiệt khi mắng nàng vì thua kém Tấm. Ánh mắt sắc lạnh khi bà ra lệnh giết Tấm. Những lời xúi giục, những hành động mà Cám đã làm theo, để rồi cuối cùng... mọi thứ tan thành tro bụi.

Cám khẽ run lên.

Mẹ...

Chỉ một từ ấy, nhưng như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Người đàn bà khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Ngươi còn gọi ta là mẹ sao?

Cám cúi đầu.

Dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con.

Mẹ ư? – Người đàn bà bật cười. Một tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng. – Một người mẹ đã dạy con cách tranh đoạt, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại? Một người mẹ đã kéo con vào vũng lầy, để rồi chính mình bị thiêu rụi?

Bà ngước nhìn Cám, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm.

Ngươi đến đây để thương hại ta sao?

Cám lắc đầu, cố giữ bình tĩnh.

Không. Con đến vì con muốn gặp mẹ. Vì con... không biết phải làm gì nữa.

Bà im lặng hồi lâu, rồi thở dài.

Ngươi vẫn còn sống. Thế là tốt.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Cám siết chặt.

Mẹ... có hối hận không?

Bà ngước lên, ánh mắt chợt sắc bén.

Hối hận?

Cám cắn môi.

Vì tất cả những gì mẹ đã làm. Với Tấm. Với con. Với chính bản thân mẹ.

Người đàn bà nhìn nàng chằm chằm, rồi bỗng bật cười lần nữa.

Cám, con gái của ta, con vẫn còn quá ngây thơ.

Bà đứng dậy, dù bước chân đã có phần loạng choạng.

Hối hận ư? Nếu được làm lại, ta vẫn sẽ làm như vậy.

Cám mở to mắt.

Nhưng... mẹ đã mất tất cả.

Tất cả ư? – Bà nhếch môi. – Ta chỉ mất những thứ mà ngay từ đầu vốn không thuộc về ta.

Bà bước tới gần Cám, đặt tay lên vai nàng.

Còn con thì sao? Con đã mất gì? Hay con vẫn còn cơ hội?

Cám rùng mình.

Con... con không biết.

Bà nhìn nàng một lúc, rồi khẽ cười.

Vậy thì nghe đây, con gái. Hãy nhớ lấy bài học cuối cùng mà ta dạy con.

Bà cúi xuống, thì thầm vào tai nàng một câu.

Một câu khiến Cám đứng lặng, cả người run lên.

Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Nhưng trong lòng Cám, một ngọn lửa vừa được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip