Chương 2: Tầng Lặp Thứ Hai: Dư Âm Của Tro Bụi
Bóng tối không còn chỉ là khoảng trống giữa hai lần chớp mắt. Nó là một thực thể – đặc sệt, có hình hài, có hơi thở, len lỏi vào từng kẽ não, từng mạch máu của Tử Vũ.
Anh bật dậy.
Lần này không phải đống đổ nát. Không phải mặt đất cháy khét hay tiếng gào rú từ xa vọng về. Mà là... một căn phòng. Không lớn. Tường phủ lớp sơn loang lổ, trần nhà vỡ từng mảng như răng mục. Mùi ẩm mốc trộn với mùi điện cháy âm ỉ. Một chiếc màn hình CRT cổ lỗ phát ra ánh sáng xanh nhợt, nhấp nháy như vừa thức dậy sau cơn hôn mê kéo dài cả thập kỷ.
Anh ngồi dậy, hít một hơi. Không khí đặc quánh như tro bụi đọng lại sau một cơn bão lửa.
...Lại nữa rồi.
Ký ức vụt qua trong đầu như những thước phim lỗi: sao băng. Đổ nát. Nguyệt Ánh. Cái nắm tay. Tiếng nổ. Sự im lặng. Rồi tất cả lại từ đầu.
Tử Vũ ôm đầu. Nhịp tim anh vẫn nhanh như đang chạy giữa trận chiến, nhưng cơ thể không còn đau. Một cảm giác lạ: như thể thời gian chưa từng trôi, chỉ có tâm trí anh là bị quăng quật qua từng nếp gấp của thực tại.
Tiếng bước chân. Anh nín thở.
Cánh cửa gỉ sét phía sau khẽ mở.
Cô bước vào.
Nguyệt Ánh.
Vẫn là dáng người đó, ánh mắt đó. Nhưng không còn sự hoảng loạn, cũng không còn cái nhìn ấm áp như lần đầu. Cô nhìn anh như nhìn một người lạ – người vừa bị lượm ra từ đống rác hoài niệm nào đó.
"Anh là ai?" – cô hỏi, giọng bình thản.
Tim anh thắt lại. Một lần nữa.
"Là tôi... Tử Vũ." Anh cố không run giọng. "Chúng ta đã gặp rồi. Trong vòng lặp trước..."
Nguyệt Ánh khựng lại. Rồi lắc đầu.
"Vòng lặp?"
Một sự chao đảo thoáng qua ánh mắt cô. Như thể sâu thẳm trong tâm trí cô, có một điều gì đó đang vùng vẫy, muốn trồi lên khỏi mặt nước ký ức. Nhưng rồi nó lại chìm xuống.
Không còn gì cả.
Chỉ mình anh nhớ.
Chỉ anh – mang trong mình những đoạn phim chắp vá, những cảm xúc chưa kịp nở hoa đã bị thiêu rụi trong tro tàn.
Một lần nữa.
⸻
Ngoài kia, thành phố đang rùng mình thức dậy sau cơn hấp hối.
Tử Vũ và Nguyệt Ánh bước ra khỏi tầng hầm. Ánh sáng rọi qua lớp mây tro bụi dày đặc, tạo nên những tia nắng xiên xẹo như dao mổ. Thành phố phía trước trông như một bộ phim quay chậm – không phải vì thời gian chậm, mà vì mọi thứ đều đang mục rữa. Từng tòa nhà, từng cột điện, từng biển quảng cáo, tất cả như đang tan ra, rã dần từng lớp da, từng ký ức.
Cả thế giới như một bức tranh sơn dầu bị dội nước, đang nhòe đi từng nét cọ cuối cùng.
"Chúng ta đang ở đâu?" Nguyệt Ánh hỏi, mắt quét khắp những mảnh vỡ vô danh.
"Cùng một nơi," Tử Vũ đáp. "Nhưng mỗi lần trở lại, nó mục nát hơn một chút."
"Vì sao?"
Anh im lặng.
Vì chúng ta không kịp cứu nó. Hoặc vì... tôi là kẻ đã bắt đầu tất cả.
Tiếng gió gào lên từ một góc phố. Có gì đó trong không khí – một làn sóng nhẹ, rung động như tần số bị bóp méo. Cả hai dừng lại. Xa xa, một vệt sáng đỏ cam bắn lên từ trung tâm thành phố – như một cái kim tiêm khổng lồ đang tiêm chất độc vào huyết mạch của thời gian.
ChronoSpire.
Tử Vũ lập tức nhớ ra. Mắt anh mở lớn.
"Cái đó... cái đó là nơi phát ra mọi thứ." Anh thì thào. "Tôi đã từng ở đó. Tôi đã—"
"Anh từng ở đó?" Nguyệt Ánh cắt lời, nghiêng đầu nhìn anh, lần đầu có chút ngờ vực.
Tử Vũ khựng lại.
Làm sao anh có thể nói ra? Rằng anh có thể là nguyên nhân của tất cả? Rằng chính tay anh – hoặc phiên bản nào đó của anh – đã kích hoạt vòng lặp thời gian chết chóc đang nuốt chửng thành phố này?
"Nghe này," anh nói, đổi giọng nghiêm trọng. "Tôi biết điều này nghe điên rồ. Nhưng tôi nghĩ... tôi là người đã từng cố phá vỡ vòng lặp. Có thể... rất nhiều lần."
"Và thất bại?"
Anh gật đầu.
Nguyệt Ánh không nói gì. Nhưng ánh mắt cô, một cách kỳ lạ, lại ánh lên chút gì đó... tin tưởng.
Có thể, ở một tầng ký ức nào đó – rất xa, rất mờ – trái tim cô vẫn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip