Chương 3: Những Chiếc Đồng Hồ Không Kim
Không khí trong căn phòng đặc quánh như bức tường vô hình ép chặt lấy lồng ngực Tử Vũ. Anh đứng đó, giữa ánh sáng xanh nhạt của màn hình CRT chớp nháy, lặng nhìn cô gái trước mặt – Nguyệt Ánh – với ánh mắt xa lạ.
Cô không nhớ anh.
Không chỉ là quên, mà như thể chưa từng tồn tại. Mỗi lần lặp lại, khoảng cách giữa họ lại xa thêm một chút – như hai ngôi sao lạc quỹ đạo, từng chút một, trượt khỏi quỹ đạo của nhau.
"Cô không nhớ gì sao?" Anh hỏi, khản giọng, như thể đang gặng hỏi chính số phận.
Nguyệt Ánh lùi lại một bước, mắt khẽ nheo. "Tôi vừa nhặt anh ở khu dân cư phía Nam. Anh bất tỉnh. Đừng nói mấy chuyện kỳ quái."
Cô quay đi, hướng về phía tấm rèm che cửa sổ. Bên ngoài là một phần thành phố vẫn còn nguyên vẹn – hoặc ít nhất, chưa sụp đổ như những nơi anh từng thấy. Đèn neon le lói trên bảng hiệu tiệm thuốc. Một vài bóng người – mờ nhạt, lặng lẽ – lướt qua những con hẻm như hồn ma chưa biết mình đã chết.
"Là một phiên bản khác." Tử Vũ thì thầm. "Vòng lặp không đưa ta về cùng một điểm. Chỉ là cùng một khởi đầu... với những biến thể."
"Anh đang nói gì vậy?" Nguyệt Ánh quay lại, vẻ khó chịu thoáng hiện.
"Thành phố này," anh nói, mắt không rời cô, "Nó đang chết dần. Mỗi lần lặp lại, nó rơi vào một cơn mê sảng khác. Lần này... mọi thứ trông bình thường hơn, nhưng chỉ là mặt nạ."
Nguyệt Ánh khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn giữ khoảng cách. "Và tôi thì sao trong câu chuyện đó?"
"Cô luôn ở đó," anh đáp, nhẹ như gió lướt trên mặt nước. "Nhưng mỗi lần, cô đều quên tôi."
Im lặng rơi xuống như tấm màn dày. Ngoài kia, một tiếng còi hú xa xăm vọng về – không giống báo động, mà như tiếng than khóc kéo dài của một cỗ máy bị đâm thủng tim.
Cô nhìn anh, lần này lâu hơn.
"Anh nói vòng lặp," cô cất giọng chậm rãi. "Nếu tất cả cứ lặp đi lặp lại... vậy anh làm sao nhớ được tôi?"
Tử Vũ chạm tay lên ngực trái – nơi trái tim vẫn đập, chậm nhưng kiên định.
"Bởi vì tôi không bao giờ thật sự quên. Có điều gì đó... giữ lại. Không phải ký ức nguyên vẹn. Mà là cảm giác. Một khoảnh khắc. Một tiếng thì thầm trong giấc mơ."
Anh bước về phía cô, dừng lại khi chỉ còn cách nửa bước.
"Trong mọi phiên bản, tôi luôn tìm thấy cô."
Ánh mắt Nguyệt Ánh chao đảo. Môi cô hơi mím lại, như để kìm một điều gì đang sôi lên trong tâm trí.
Bỗng, chiếc màn hình CRT phát ra tiếng nổ nhỏ – tách! – rồi tắt phụt, để lại căn phòng chìm trong bóng tối lạnh băng. Rèm cửa lật phật trong gió. Một thứ gì đó ngoài kia vừa thay đổi.
"Điện mất," cô nói, nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Không phải chỉ là mất điện." Tử Vũ bước nhanh đến cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã đổi màu – từ xanh tím nhạt sang xám đục. Mặt đất cũng bắt đầu rung nhẹ, như đang run rẩy trong cơn sốt giấu kín.
Vòng lặp đang tái khởi động.
Anh quay lại, ánh mắt nghiêm trọng. "Chúng ta phải rời khỏi đây."
"Đi đâu?"
"Trung tâm thành phố. Luôn là nơi bắt đầu."
"Anh bị điên rồi." Cô lùi lại.
"Nguyệt Ánh," anh gọi tên cô, lần này như van nài, "hãy tin tôi, chỉ lần này thôi."
Cô khựng lại khi nghe tên mình. Một thoáng gì đó – như sợi chỉ bạc lướt qua màn đêm – hiện trong mắt cô. Không phải ký ức. Là bản năng.
Rồi cô gật nhẹ, chậm rãi.
⸻
Đường phố im lặng một cách bất thường khi họ bước ra ngoài. Đèn đường không sáng, nhưng vẫn còn ánh sáng – một thứ ánh sáng không rõ nguồn, như thể thành phố đang tự phát sáng bằng hơi thở cuối cùng.
Các tòa nhà dọc phố như đứng im, nín thở.
Đi qua một tiệm đồng hồ cũ, họ dừng lại.
Trong cửa kính bụi mờ, hàng chục chiếc đồng hồ treo tường hiện ra – tất cả đều không kim. Mặt số trống rỗng, chỉ còn khung vỏ, như những con mắt trống không nhìn xuyên vào linh hồn người đối diện.
"Chuyện quái gì...?" Nguyệt Ánh lùi lại.
"Mỗi vòng lặp lấy đi một thứ," Tử Vũ nói khẽ. "Ký ức. Thời gian. Lần này... là khái niệm về thời gian."
Một tiếng động mạnh vang lên từ xa – tiếng nổ dội lại từ khu trung tâm. Màu đỏ cam lấp ló phía chân trời như vết máu loang.
"Đi," anh nói, nắm tay cô. Lần này, cô không rút tay ra.
⸻
Họ băng qua khu phố đổ nát, qua những con hẻm rực ánh phản quang kỳ dị như ánh mắt của những kẻ đã điên. Người dân ở đây không còn cử động – họ ngồi bất động bên vệ đường, mắt mở to, miệng lẩm bẩm những chuỗi số vô nghĩa như thể đang bị lập trình lại từ bên trong.
"Đây không còn là con người," Nguyệt Ánh thì thầm.
"Không," anh đáp. "Là ký ức sống lại của họ. Chúng ta đang đi xuyên qua những mảnh vỡ thời gian."
Khi tới gần trung tâm, tiếng chuông vang lên lần nữa – nhưng lần này không giống tiếng chuông thánh thót. Nó chậm, trầm, và dày như tiếng gõ từ đáy huyệt mộ.
Quảng trường hiện ra – cháy âm ỉ, tro bụi bay dày đặc như tuyết đen.
Vòng xoay khổng lồ – từng là biểu tượng của thành phố – giờ chỉ còn một phần khung, sắt thép vặn xoắn như gân máu bị thiêu cháy.
Nguyệt Ánh dừng lại, nhìn chằm chằm vào trung tâm vòng xoay. "Tôi... tôi đã từng đứng ở đây."
Một cơn choáng nhẹ hiện lên trong mắt cô.
"Phải," anh nói. "Chúng ta đã chết ở đây. Nhiều lần."
Cô ôm đầu, thở gấp. "Tôi thấy... tiếng hét. Anh gọi tên tôi. Rồi... ánh sáng. Lạnh. Rồi không còn gì."
"Đó là lúc vòng lặp cuốn chúng ta đi."
"Vì sao?"
Tử Vũ nhìn lên bầu trời đang rạn nứt, những đường nứt lấp lánh ánh đỏ máu. Anh hít sâu.
"Bởi vì... chính tôi đã tạo ra nó."
Nguyệt Ánh sững người.
"Trong một đời sống trước," anh nói tiếp, "tôi là nhà khoa học. Một chương trình – tên là CHRONOS – được tôi và một nhóm phát triển. Mục tiêu là lưu giữ ký ức con người trước khi chết, để tái tạo. Nhưng nó vượt ngoài tầm kiểm soát."
Anh nhìn sâu vào mắt cô.
"Cô là người đầu tiên tôi thử nghiệm."
Không khí như ngừng lại.
"Anh nói dối," cô lùi lại, mắt mở to.
"Không," anh thì thầm, nghẹn giọng. "Tôi... đã mất cô. Tôi điên cuồng tìm cách đưa cô trở lại. Nhưng CHRONOS không mang cô về. Nó lặp lại mọi thứ. Cả thành phố trở thành nơi thử nghiệm ký ức vĩnh cửu. Nhưng cái giá là... mọi người đều bị kẹt trong nó."
Cô ngã khuỵu. Từng giọt nước mắt trào ra, không rõ vì đau hay vì những ký ức đã bị vỡ tan nay đang va đập trở lại.
"Anh đã giữ tôi... bằng cách giết tất cả mọi người?"
Tử Vũ cúi đầu. "Không phải cố ý. Nhưng kết quả thì..."
Ánh sáng trên bầu trời vụt tắt – thay vào đó là một vùng tối khổng lồ đang cuộn tròn, như con mắt của vũ trụ đang mở ra nhìn xuống.
"Tôi phải kết thúc nó," anh nói, bước đến trung tâm vòng xoay, nơi có một cánh cửa sắt đã gỉ nằm nửa chôn trong đất.
"CHRONOS nằm dưới đó."
Nguyệt Ánh không ngăn anh. Cô đi theo, chậm rãi, lặng lẽ.
⸻
Căn hầm dưới vòng xoay sâu và lạnh như một nấm mồ chưa hoàn tất. Đèn nhấp nháy. Hơi lạnh phả ra từ các bức tường bê tông đẫm nước và rêu.
Cuối hành lang là một cỗ máy – hình thù như một trái tim bằng kim loại, đang co bóp trong im lặng.
Tử Vũ đến gần. Một màn hình bật sáng khi anh đặt tay lên bảng điều khiển.
CHRONOS_13.17.00
STATE: LOOP_ACTIVE
MEMORY CORRUPTION: 91%
CONNECTION TO HOST: STABLE
"Mỗi lần chúng ta lặp lại," anh nói, "là một lần hệ thống khôi phục 'khoảnh khắc cuối' – cố định thời gian tại thời điểm trước khi cô chết."
"Và không có gì thật nữa..."
"Chỉ có cảm xúc là thật."
Anh nhấn chuỗi lệnh.
CHRONOS bắt đầu rung chuyển. Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
TERMINATION REQUESTED. ARE YOU SURE?
ALL MEMORIES WILL BE LOST.
YOU WILL FORGET HER. SHE WILL FORGET YOU. FOREVER.
Nguyệt Ánh đến bên anh. Đặt tay lên tay anh.
"Chúng ta... có thể thoát khỏi đây không?"
"Có." Anh nhìn cô lần cuối. "Nhưng ta sẽ không còn là ta nữa."
Cô gật đầu.
"Một lần cuối cùng... để được sống thật."
Tử Vũ nhấn "YES".
Ánh sáng bao phủ tất cả.
Một tiếng vang rền như hàng triệu chiếc đồng hồ vỡ tan cùng lúc.
——
Ở đâu đó, trong một thế giới khác – hoặc là cùng thế giới, nhưng ở thì tương lai.
Tại một quán cà phê nhỏ cuối phố.
Một chàng trai đang đọc sách.
Một cô gái bước vào, gọi một ly trà.
Họ nhìn nhau.
Mắt chạm mắt.
Không ai nhớ điều gì.
Chỉ có một cảm giác lạ – như đã từng đánh mất điều gì đó rất quan trọng, ở một nơi rất xa.
Gió thổi nhẹ.
Chuông gió ngân vang.
Và một lần nữa, những chiếc đồng hồ bắt đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip